Hoài vui vẻ dọn về ở chung với bố mẹ, em chồng và em dâu trong ngôi nhà nhỏ 3 tầng, cuộc sống ở nhà chồng đáng lẽ đã rất bình yên nếu như cô em dâu không dở thói ma cũ bắt nạt ma mới.
Hoài không thích em dâu ngay từ khi mới gặp. Lâu nay Hoài cứ ngỡ kiểu người hai mặt như em dâu chỉ có trên phim, ai ngờ lại "có duyên" gặp giữa đời thường. Em dâu Hoài là kiểu phụ nữ bất cần và bất kính, coi trời bằng vung, coi người bằng nia.
Như người ta, thấy chị dâu chân ướt chân ráo về nhà chồng thì nên biết điều lấy lòng chị dâu một tí, đằng này cô ta còn làm ngược lại.
Ngày đầu tiên ở nhà chồng, Hoài đã nghe được em dâu thì thào với em chồng ở trong bếp: "Anh phải bảo với mẹ bắt chị dâu làm việc nhà cho quen đi, mới cả chị ấy phải học nấu ăn thì mới ở đây được. Chứ em nhìn điệu bộ của chị ta thì thấy chị ta sắp lên mặt với cả nhà mình đấy, chị ta cứ làm như mình là người phụ nữ mẫu mực chuyên chính vậy, chẳng coi ai ra gì".
Tưởng em chồng bênh Hoài, ai ngờ cậu ta cũng vào hùa với vợ: "Em nói phải đấy, chị ta làm cùng cơ quan với anh Quân thì chắc cũng không phải dạng vừa. Nhưng ở cơ quan ghê gớm thế nào anh không cần biết, về đây là phải biết an phận...".
Có lẽ việc "dạy dỗ" Hoài đã được em dâu lên kế hoạch rất chi tiết. Cậy bằng tuổi, em dâu không chịu gọi Hoài bằng chị. Buổi sáng, Hoài mang quần áo lên sân thượng để phơi thì em dâu đã nhanh chóng vơ hết mắc áo sang một bên rồi nói rất to: "Hôm nào cô sắm mắc áo mới đi nhé. Chỗ này là của nhà tôi".
Hoài cười gượng, vắt tạm quần áo ướt lên dây phơi. Chiều hôm ấy cô ra siêu thị mua một loạt mắc áo mới, hí hửng mang lên sân thượng thì ngỡ ngàng khi phát hiện đống quần áo cô vắt lên dây lúc sáng đang nằm chỏng gọng trên sân, đất bám đầy. Em dâu xuất hiện đúng lúc, bĩu môi: "Có mỗi việc phơi quần áo mà cô cũng không làm cho tử tế được à?".
Thế nhưng trước mặt mẹ chồng, em dâu lại cư xử rất đúng mực: "Mẹ ơi, từ ngày chị Hoài về đây, nhà mình vui hẳn lên". Mẹ chồng Hoài cười xởi lởi: "Ừ, bà hàng xóm cứ ghen tị với mẹ vì có hai cô con dâu vừa hiền vừa ngoan".
Hễ ăn tối xong là em dâu ghé sát tai Hoài, thì thầm: "Cô rửa bát đi nhé". Nhưng khi bước ra phòng khách thì cô ta la toáng lên: "Gớm, chị Hoài cứ tranh rửa bát mẹ ạ". Mẹ chồng Hoài tưởng thật: "Thôi thì con cứ để chị rửa, lâu nay con vất vả, bây giờ có người san sẻ việc nhà, sướng nhé". Chỉ chờ có thế, em dâu lại cười "hí hí" rồi tranh thủ nắn bóp vai để nịnh mẹ chồng.
Không muốn cam chịu cảnh em dâu bắt nạt nhưng Hoài đủ khôn ngoan để biết rằng uy tín và hình ảnh mà em dâu nỗ lực gây dựng trong mắt mẹ chồng lâu nay khiến bà tin tưởng cô ta hoàn toàn.
Việc kể với mẹ chồng mình bị em dâu bắt nạt có khi còn khiến tình hình tệ hơn. Nghĩ thế nên Hoài quyết định "ngậm tăm" tạm thời để tìm cơ hội "trả miếng".
Không biết em chồng và em dâu tác động thế nào mà một hôm Quân tự quyết định: "Em xin nghỉ việc ở cơ quan đi, mình anh đi làm là đủ rồi. Vai trò dâu trưởng của em trong gia đình rất quan trọng nên anh không muốn em vất vả công việc ngoài xã hội làm gì".
Hoài ngoan ngoãn nghe theo nhưng không ngờ, từ ngày cô ở nhà, em dâu cậy thế đi làm kiếm được tiền biếu mẹ chồng nên càng sai bảo Hoài nhiều việc.
Có hôm cô ta thèm gà rán cũng nhắn tin bảo Hoài đi mua hộ. Hoài không đi thì liền bị mẹ chồng chạy sang phòng "nhắc nhở": "Có mỗi mấy miếng gà rán bán ngay đầu ngõ mà không chịu đi mua hộ em". Chồng Hoài ngại to tiếng đành giục: "Thôi em đi mua không lại chiến tranh bây giờ", Hoài cố nuốt cực tức, khoác áo đi ra ngoài trước cái nhìn trêu ngươi của em dâu.
Vừa đi Hoài vừa tự trách mình đã quá nghe lời chồng, giá như cô cứ đi làm kiếm tiền như bình thường thì đã không bị em dâu đè đầu cưỡi cổ như bây giờ.