Thế mới nói, phụ nữ vốn nhạy cảm hơn đàn ông nên chị em càng phải áp dụng sự nhạy cảm ấy vào đời sống hàng ngày. Đừng vì thói quen vô tư hay vì quá tin chồng mà để sóng ngầm nhen nhóm không hề hay biết.
Minh Thư - đã kết hôn được 7 năm chia sẻ câu chuyện của chính mình với lời khuyên: "Đã là vợ chồng thì tất nhiên phải tin nhau, thế nhưng không có nghĩa là mặc định mọi thứ thả trôi.
Mình là phụ nữ càng cần sự quan sát nhiều hơn. Nếu tôi không cẩn thận thì có lẽ đã phải đối mặt với nguy cơ ngoại tình của chồng rồi. Bởi chuyện tình cảm chẳng ai nói trước được điều gì, bản thân mình còn không chắc chắn về mình nữa là chồng".
Theo như Thư kể, chồng cô là một người rất mê công việc. Được sự hậu thuẫn của gia đình 2 bên và vợ, cưới được 2 năm anh mở một công ty nhỏ. Chồng Thư khô khan, có chút cục cằn và vô tâm.
Ngoại hình anh khá bình thường nên chưa bao giờ cô sợ mất chồng. Vậy mà đến khi công ty phát triển, được mọi người gọi một câu sếp, hai câu giám đốc thì vị thế của chồng Thư cũng khác hẳn.
Thư luôn trau chuốt bản thân, cùng anh đi sự kiện, gặp gỡ ngoại giao bởi so với chồng thì Thư lại là người biết ăn nói, khéo léo. Thi thoảng cô mang chút hoa quả đến công ty chồng cho anh em nhân viên. Thứ nhất là khích lệ tinh thần họ, thứ 2 cũng để mọi người biết rõ mặt bà "phu nhân giám đốc".
Bình thường Thư không thấy có gì đặc biệt, chồng cô không phải người trăng hoa còn công ty công nghệ nên cũng ít phụ nữ. Nhưng cho đến khi có cô lễ tân mới xuất hiện thì mọi thứ hoàn toàn khác.
"Một lần tôi mang cà phê đến cho các anh em trong công ty chồng thì thấy trên bàn anh ấy có một khay cherry. Chồng tôi là người rất lười ăn hoa quả, không có chuyện anh ấy chủ động mua. Anh ấy thấy tôi đến liền đưa cho tôi mấy quả bảo ngọt lắm. Tôi hỏi khách hàng tặng anh à thì chồng tôi đáp: 'Cô Linh mua, thi thoảng mua hoa quả cho anh em, khéo chọn phết'.
Ồ, ra là một cô lễ tân mới đi làm được 3 tháng nhưng đã muốn thay tôi làm việc ấy rồi. Cớ gì các nhân viên khác ăn xoài, ăn táo mà chồng tôi lại ăn cherry. Nhìn mác trên hộp thì phải là loại 500k/kg chứ ít ỏi gì".
Thư nói sau lần ấy cô chú ý nhiều đến người phụ nữ đang "đò đưa" chồng mình. Cô bắt đầu có sự đề phòng khi chồng có những thông báo rất vô tư: "Không phải mang cơm cho anh đâu nhé, Linh nó nấu cả rồi" hay "Đừng pha cà phê làm gì cho mất công, Linh nó mới nhận pha cho anh mỗi sáng rồi"...
Dù chồng Thư không có ý gì đáp lại, anh vẫn công khai mọi hoạt động với vợ nhưng cô biết mình cần "cắt đuôi' trước khi nó tiến triển xa hơn.
Hôm ấy, Thư đường hoàng xách đến công ty giỏ hoa quả nhập khẩu trong đó có rất nhiều cherry. Cô Linh lễ tân kia thấy vợ sếp hay đến liên tục thì tỏ vẻ hậm hực ra mặt nhưng vẫn phải giữ ý.
Bất ngờ, Thư đứng trước mặt cô ta cười tươi hỏi: "Em là nhân viên mới đúng không? Chị thấy anh Nam khen em chăm chỉ lắm. Lương hiện tại của em là bao nhiêu vậy?".
Cô ta hơi bối rối một chút nhưng cũng mạnh dạn trả lời: "Lương em 6 triệu chị ạ". Thư lại mỉm cười đáp: "Vậy mà tuần nào cũng mua hộp cherry 550k tặng sếp, em gái chu đáo quá. Nhưng em này, em làm lễ tân, việc của em là dưới sảnh, hãy tập trung tốt chuyên môn. Em là bộ mặt của công ty nên quan tâm đến khách hàng nhiều hơn là chồng chị. Anh ấy đã có chị lo rồi em nhé".
Cô ả tái mặt chẳng dám ho he gì nữa. Thư về nói rõ ngọn ngành với chồng. Cô cũng cảnh cáo để anh giữ khoảng cách hơn, đừng vô tư quá bởi người ta đã giăng bẫy, bất cẩn một chút là ngã vào ngay.
Qua câu chuyện của chính mình Thư muốn nhắn nhủ đến chị em phụ nữ lúc nào cũng phải thiết lập sẵn chế độ đề phòng với mọi tình huống. Nhất là khi chồng bạn có tiền và quyền thì lại càng nên cẩn trọng hơn.