Quái lạ, hôm nay có ai đến chơi hay sao mà mụ vợ hắn khoái chí đến mức thiếu kiểm soát thế nhỉ. Hắn vén rèm nhòm vào bếp, tuyệt nhiên không thấy ai ngoài cái "bánh mỳ di động" - đấy là biệt danh "dễ thương" hắn dành cho vợ.
Ngừng cười được vài giây, tấm lưng vuông vức của vợ hắn lại rung lên bần bật, những tràng "ha hả" làm Hách nổi da gà: "Cô điên hay sao mà đứng đây cười một mình?" - Quay sang nhìn chồng một cách âu yếm, vợ Hách vừa cười vừa chỉ vào nồi cơm điện: "Anh ơi, mấy hạt gạo này cứ nổi lềnh phềnh, nhìn buồn cười quá, hahaha". Hách ngó nghiêng quanh bếp để chắc chắn mạch điện trong nhà vẫn ổn rồi mới rờ tay lên trán vợ, hỏi: "Cô đang bị sốt à?".
Vợ hắn tròn mắt: "Không! Em vẫn bình thường". "Bình thường mà sao cô cười như điên thế hở? Mấy giờ rồi mà cô còn đứng đấy ngắm gạo? Bây giờ chưa cắm nồi cơm thì bao giờ tôi mới được ăn?" - Bao nhiêu bực dọc, mệt mỏi ở cơ quan Hách đều cố gắng nín nhịn, về nhà tưởng được thảnh thơi, ai ngờ đúng lúc vợ lên cơn "khó ở". Hắn chán nản lững thững đi ra phòng khách trong khi vợ hắn vẫn tiếp tục rít lên những điệu cười quái đản.
Đúng 7 giờ tối, cơm canh đã sẵn sàng. Hách lén nhìn vợ, có vẻ như sau khi trúng cơn gió độc nào đó, vợ hắn đã trở về trạng thái bình thường. Hách uể oải gẩy từng hạt cơm khô khốc trong lúc vợ hắn xúc lấy xúc để, loáng cái đã chén xong 3 bát.
Cô ta đặt đũa xuống mâm, bảo: "Anh ăn xong thì rửa bát hộ em nhá". Hách chưa kịp phản ứng thì vợ đã phi vào phòng ngủ, chốt chặt cửa. Dự có điều chẳng lành, Hách buông đũa, rón rén đến gần phòng ngủ, áp sát tai lên cửa xem có động tĩnh gì không.
Vài giây sau, những tràng cười quái đản lại phát ra với tần suất không thể kiểm soát nổi, lúc thì "hơ hớ", khi thì "hô hố", "ha há"...
Một ý nghĩ thoáng qua khiến Hách đứng chết lặng trước phòng ngủ, chả lẽ vợ hắn đang ngoại tình? Nếu không thì cớ làm sao tự nhiên cô ta "phởn" đến mức điên đảo như thế?
Sau vài giây choáng váng, Hách đã kịp giữ bình tĩnh. Để xem nào, vợ hắn không phải loại vừa, nếu hắn không có được bằng chứng trong tay thì đừng hòng "kết tội" cô ta. Những tràng cười buốt óc kia chưa đủ bằng chứng, hắn cần thời gian và tỉnh táo để vạch trần sự thật.
Sáng hôm sau Hách đến cơ quan thật sớm, tranh thủ lúc chưa có ai, hắn gọi cho thằng em họ đang nằm dài ở nhà vì thất nghiệp: "A lô, Hống đấy hả? Anh mang công việc đến cho chú đây. Đừng hỏi gì cả, cứ làm theo anh bảo, anh sẽ trả lương xứng đáng.
Thế này nhé, bây giờ em tạt qua nhà anh, hễ thấy chị dâu ra khỏi nhà thì em lén bám theo, nhớ là đừng để chị phát hiện ra chú đấy nhé. Cuối ngày thì chú tường thuật lại cho anh xem chị đi những đâu, gặp gỡ ai. Nhớ giúp anh, đây là công việc bí mật, chỉ có anh và chú biết thôi nhé".
Mọi chuyện diễn ra khá êm xuôi. Sau vài ngày "thuê" em họ theo dõi vợ, Hách được báo cáo rằng, vợ hắn thường xuyên tranh thủ giờ nghỉ trưa để đến gặp một người đàn ông lạ. 2 người có vẻ rất hạnh phúc, họ liên tục cười với nhau...
Thôi đúng rồi, dự cảm của Hách không bao giờ sai. Em họ nhanh trí còn quay được vài clip khá rõ nét, vừa xem cip, Hách vừa nghiến răng: "Cái đồ lăng nhăng, nếu không muốn húp cháo vì bị tát rơi răng thì cô cũng phải quỳ gối cầu xin tôi tha thứ".
Buổi tối hôm đó, Hách về nhà với tinh thần sẽ phải lật tung nhà lên mới hả dạ, vừa nhìn thấy vợ, hắn đã giơ tay thật cao để lấy đà cho một cú tát trời giáng thì vợ hắn bất ngờ chìa tờ giấy lạ ra trước mặt: "Em có quà cho anh này! Nói thật là em đã theo học lớp này vài tuần rồi, thấy rất ổn nên mới rủ anh đi cùng, đây là voucher thầy giáo tặng cho người quen của học viên, anh nhất định phải đi nhé. Yoga cười là liều thuốc bổ cho sức khỏe đấy!".