Chồng tôi là người có tính kỳ thị, và ích kỷ, chỉ biết đến bản thân, tán dương bản thân, nhưng lại luôn tỏ ra như mình là nạn nhân trong mọi chuyện.
Trong cư xử, anh ấy độc đoán và bắt nạt, nhưng biết cách làm điều đó thật thông minh, để tôi cảm thấy chính tôi có lỗi trong tất cả các vấn đề giữa hai vợ chồng. Cho dù sống chung một nhà, ngủ chung một giường, anh ấy vẫn có những khi coi như tôi chết rồi, không nói chuyện, không nhìn mặt hàng nhiều tuần chỉ vì những "lỗi" rất nhỏ.
Ra ngoài anh ấy vẫn tỏ ra là quý ông hàn hảo, người chồng hoàn hảo, chỉ có tôi biết sự bạo hành tinh thần ngấm ngầm tàn nhẫn đến mức nào. Tôi có cảm giác cuộc sống của mình là chuỗi ngày triền miên đi trên vỏ trứng, cái gì mình làm cũng có thể là sai, khéo léo cỡ nào vỏ trứng vẫn vỡ và trứng vỡ thì chân sẽ đau.
Mới đây tôi tụ họp đi chơi cùng mấy cô bạn lâu ngày mới gặp. Chúng tôi rủ nhau đi làm đẹp, sơn sửa móng tay, tôi chọn sơn màu đỏ vì nhớ ngày xưa chồng mình từng rất thích mà sơn đó.
Nhưng niềm vui của tôi nhanh chóng tắt lịm khi bước chân về nhà. Mặt chồng tôi sa sầm ngay khi thấy màu sơn móng tay đỏ của tôi và anh ấy mát mẻ nói: "Trông em không khác gì cave".
Lời nói, sự so sánh của chồng làm tôi đau đến tận cùng. Tôi đã không còn chịu nổi sự xúc phạm của anh ấy. Từ hôm đó đến nay đã qua nhiều tuần, anh ấy vẫn bài đó, coi như tôi chết rồi và không động đến tôi dù vợ chồng vẫn ngủ chung một giườn....
Tôi không hề xóa đi màu sơn đó, cứ để kệ nó bong tróc nham nhở theo từng ngày. Tôi muốn nhắc nhở mình nỗi đau bị bạo hành tinh thần, dù không để lại những tổn thương trên da thịt, nhưng cũng vô số sẹo.
Nếu bạn có thể nhìn thấy những vết thương đó, thì chúng đang phủ kín trên người tôi rồi. Tôi muốn tự giải thoát cho mình.