Đã từng vấp ngã, từng đau đớn, từng bị phản bội, từng uất ức, từng tan nát cả cõi lòng nên giờ đây khi yêu tôi có vẻ rất thận trọng và hứa với bản thân “sẽ không để bị tổn thương nữa và phải yêu bằng lý trí”. Nhưng thực tế, tôi lại đang mắc kẹt trong mối tình không phẳng với những đau đớn khôn cùng. Người yêu của tôi hết sức bình thường, chẳng có gì nổi trội, đang vướng trong một mớ tình cảm phức tạp khác nữa.
Không thể phủ nhận rằng khi yêu người đó, tình yêu đã mang đến cho tôi những phút giây ngất ngây hạnh phúc, những cảm xúc mà chỉ có thể bản thân mình cảm nhận được trong sâu thẳm.
Câu truyện của tình yêu của tôi không thuộc về lý trí, mà là bản năng. Bởi thế cho nên cứ đâu phải tốt đẹp thì được yêu thương và đâu phải cứ xấu xa là bị ghét bỏ. Có nhiều người lý tưởng, sao tôi lại đi nhớ mong người đó - một người chẳng có gì đáng phải hy sinh.
Trái tim tôi đã từng run rẩy với những thổn thức khắc khoải khi bị ngăn cấm. Trái tim như bị bóp nghẹt nếu không được ở bên người làm mình rung động. Trái tim quặn đau khi thấy người mà tôi yêu quý dành tình cảm cho một người khác… Trái tim đã phản bội lý trí bởi nó đi ngược với những dòng suy tư của tôi. Lúc này, trái tim như không còn thuộc về tôi nữa.
Thực tế, cũng có khi người ta yêu theo lý trí nhưng bảo đảm một lúc nào đó trong cuộc đời của họ, chắc chắn sẽ có những phút giây khao khát được yêu theo bản năng.
Tôi tin như vậy bởi tôi có một anh bạn đã từng cưới một cô vợ theo lý trí vì cô ấy hội tụ đầy đủ mọi yếu tố của một người vợ lý tưởng và anh đã bỏ lại sau lưng một cô gái mà anh đam mê thực thụ. Anh giải thích rằng, lúc đó hoàn cảnh anh khó có thể lựa chọn cô gái mà mình say đắm cho sự an toàn của cuộc sống sau này.
Mà quả thực như vậy, cuộc sống cứ thế trôi đi một cách an toàn nhưng nhàm chán và một vài năm sau, anh khao khát được gặp gỡ, yêu thương người con gái xưa kia đã ruồng bỏ. Lúc này, anh cháy bỏng mơ ước được yêu theo bản năng. Anh nuối tiếc cho tuổi trẻ, cho cuộc sống, cho hạnh phúc trong sự khát khao của bản thân.
Tình yêu vốn dĩ rất mong manh, được tạo thành bởi những điều bé nhỏ. Tôi đắm say trong tình yêu và hạnh phúc xuất phát từ những điều đơn giản, tin nhắn đáp lại mỗi sáng, lời hỏi thăm cuối ngày... là quá đủ cho năng lượng tràn đầy với những chuỗi mệt nhọc của cuộc sống thực.
Hạnh phúc của tôi là những buổi chiều lang thang dạo bộ, bất chợt nhận được dòng tin nhắn của người đó nói về nỗi nhớ da diết... Hạnh phúc hơn nữa là những lúc đang thấy lòng chơi vơi thì bất chợt nhận cuộc gọi với giọng gấp gáp của người mình mong nói rằng “muốn gặp nhau ngay bây giờ?”. Và hơn hơn nhiều nữa là dòng tin nhắn “LOVE” - Đối với tôi, những khoảnh khắc đó thật vô cùng sâu sắc. Nó ngự trị mãi trong trái tim và thông điệp được tôi gửi lại từ trái tim đến trái tim.
Tôi yêu tha thiết người đó khi bạn bè, người thân biết chuyện đều ra sức phản đối, họ phân tích, họ chỉ ra những hơn thua... Thế nhưng, như say như ngây, như mê như mệt, như dòng suối tuôn chảy, như viên đạn đã rời khỏi súng không thể quay về, tôi vẫn tìm đến người đó và chỉ cần có người ấy mà thôi. Cuộc đời tôi sẽ không còn ý nghĩa nếu như không có người đó. Anh như ngọn lửa sưởi ấm trái tim tôi trong những đêm băng giá.
Tôi yêu người bằng trọn vẹn trái tim mình mà không cần đáp lại, không màng đến sự chênh lệch của nhau. Tôi kiên trì chờ đợi thời cơ để mong một tình yêu bền vững với những dự định của mình.
Trong thâm tâm, hiểu được rằng sẽ rất khó để đi đến một kết thúc có hậu trong cuộc tình này nhưng tôi không đủ can đảm để rời xa người. Khi ở bên anh, tôi thấy tâm hồn mình thật bay bổng, lãng mạn và vô cùng hạnh phúc. Có điều gì đó không thể cắt nghĩa ở đây. Tôi bị người hút hồn một cách tự nhiên, mạnh đến mức không thể cưỡng lại.
Tôi yêu người bằng cả nhiệt huyết bởi sự run rẩy mà người mang lại cho mỗi khi ở bên nhau. Đủ chín chắn, từng trải, từng yêu thương, từng cảm nhận nhưng mãi giờ đây mới hiểu thế nào là những ngất ngây rung động sâu lắng mạnh đến mức đó.
Tôi cảm nhận được từng khoảnh khắc hạnh phúc và trân trọng phút giây bên người – những phút giây tan chảy trong ngất ngây. Sự run rẩy tận cùng của xúc cảm mà tôi chỉ có thể cảm nhận từ người đó mà thôi.
Cuộc đời có những điều cũng khó giải thích và muốn thật sự có hạnh phúc thì đôi khi phải đủ nghị lực để sống trên dư luận. Tôi mong mình có thể nắm giữ tình yêu đó thật chặt, trang bị cho mình những hành trang đầy đủ để đón nhận tương lai, dù cho bất cứ điều gì xảy ra. Tôi vẫn yêu người nhiều đến vậy và chấp nhận thiệt thòi!