Là một trong những cầu thủ da đen đầu tiên của bóng đá Anh, nhưng khi Thế chiến thứ nhất nổ ra, Walter Tull lại trở thành sĩ quan da đen chỉ huy tiểu đoàn đầu tiên trong quân đội Anh.
Cuộc đời phi thường
Đầu năm nay, 43 nghìn người tập trung tại Sân vận động Ibrox của đội Rangers ở Glasgow (Anh) xem trận giao hữu với đội Tottenham Hotspur để tưởng nhớ một cầu thủ bóng đá đã qua đời hơn 100 năm trước có tên là Walter Tull.
Cuộc đời của Walter Tull được coi là rất phi thường. Theo Phil Vasili, tác giả cuốn tiểu sử của Walter Tull, đây là “một minh chứng cho quyết tâm đương đầu với những con người và những chướng ngại vật đang tìm cách hạ thấp ông và thế giới mà ông đang sống”.
Tull sinh ra ở thị trấn ven biển Folkestone (Anh), vào tháng 4/1888. Cha ông, Daniel Tull, là một thợ mộc da đen đến từ Barbados. Ông bà nội Tull từng bị bắt làm nô lệ. Mẹ ông, Alice Elizabeth Palmer, là một phụ nữ da trắng ở địa phương.
Khi Tull 9 tuổi, cả cha và mẹ đều qua đời. Vì vậy, ông và anh trai Edward được gửi đến sống trong một trại trẻ mồ côi ở Bethnal Green, phía Đông London. Sau đó, Edward được một gia đình nhận nuôi, Tull bị bỏ lại trại một mình.
Tull tìm kiếm niềm an ủi trong đội bóng của trại trẻ mồ côi. Tại đây, kỹ năng của ông thu hút sự chú ý của đội bóng nghiệp dư địa phương là Clapton FC. Tull tham gia đội bóng với họ vào tháng 10/1908 và nhanh chóng truyền cảm hứng để họ giành được FA Amateur Cup, London County Amateur Cup và London Senior Cup.
Ngay sau đó, một trong những câu lạc bộ lớn nhất nước Anh đã gọi điện cho Tull. Vào mùa hè năm 1909, Tull ký hợp đồng với Tottenham Hotspur, trở thành cầu thủ thứ 3 duy nhất thuộc dòng dõi hỗn hợp chủng tộc xuất hiện ở giải đấu hàng đầu của bóng đá Anh, giải hạng Nhất.
Chơi ở vị trí tiền đạo cắm (vị trí chơi cao nhất trong đội hình), 2 trận đầu tiên ông chơi cho Tottenham là gặp Sunderland và đội đương kim vô địch FA Cup Manchester United.
Trong thời gian ngắn ở phía Bắc London, Tull đã ghi 2 bàn sau 10 trận và được tờ The Football Star ca ngợi là “tiền đạo thông minh nhất của Hotspur... có đầu óc và phương pháp trong sạch đến mức trở thành hình mẫu cho tất cả những người đàn ông da trắng chơi bóng”.
Tuy nhiên, chỉ 0,04% dân số của Vương quốc Anh thời vua Edward VII là người da đen và Tull phải đối mặt với sự phân biệt chủng tộc từ khán đài. Trong một trận đấu tại thành phố Bristol vào tháng 10/1909, tờ The Football Star nói rằng một bộ phận đám đông đã tấn công Tull một cách hèn nhát bằng ngôn ngữ thấp hơn ở chợ cá.
Tottenham đáp trả bằng cách tung Tull vào đội dự bị của họ. Ông đã mòn mỏi ở đó 2 năm, cho đến khi Northampton Town, một đội trong Liên đoàn bóng đá miền Nam, ký hợp đồng với ông vào tháng 10/1911. Tull đã chơi 111 trận cho Northampton Town trước khi sự nghiệp của ông bị gián đoạn vào mùa hè năm 1914 do Thế chiến thứ nhất bùng nổ.
Từ sân bóng đến chiến trường
Một bức ảnh của Walter Tull (thứ 2 từ bên phải, hàng ghế đầu). Đây cũng là tấm bưu thiếp do Walter Tull gửi anh trai Edward ở Glasgow, tháng 10/1909. Ảnh: Getty Image |
Vào tháng 12 năm đó, Tull gia nhập tiểu đoàn 17 của Trung đoàn Middlesex, quân đội Anh. Được gọi là Tiểu đoàn cầu thủ vì nó được thành lập để chứng tỏ rằng bóng đá chuyên nghiệp cũng đóng góp cho chiến trường. Vào mùa xuân năm 1915, khoảng 200 cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp đã gia nhập tiểu đoàn này.
Tull đến Pháp tháng 11/1915. Cuối năm 1916, ông tham gia trận chiến Somme, trong đó hơn một triệu binh sĩ thương vong trong hơn 4 tháng. Chỉ riêng quân đội Anh đã bị khoảng 420 nghìn thương vong, trong đó có 125 nghìn người chết. Tull sống sót nhưng bị sang chấn tâm lý và được đưa về Anh để hồi phục.
Vào thời điểm này, Tull gây ấn tượng với các sĩ quan cấp cao của mình đến mức trước khi quay lại Pháp, ông được gửi đến trường đào tạo sĩ quan ở Gailes, Scotland.
Tại đây, họ đã bất chấp các quy định của quân đội là cấm “bất kỳ người da đen hoặc người da màu nào” được giao nhiệm vụ với vai trò là sĩ quan. Quân đội đã phớt lờ các quy tắc của chính họ để tận dụng tối đa tài năng của Tull. Khi ở Scotland, ông được đội Rangers tiếp cận và ký hợp đồng để ông chơi cho họ khi chiến tranh kết thúc.
Tháng 5/1917, Tull được thăng cấp thiếu úy. Từ tháng 11/1917 đến tháng 3/1918, ông chiến đấu trên mặt trận Italy - nơi ông dẫn đầu 26 người trong một cuộc đột kích ban đêm trong trận sông Piave.
Tull đã vượt sông ở miền Bắc Italy vào lãnh thổ của kẻ thù cùng với quân đội của mình trước khi quay trở lại mà không bị bất kỳ thương vong nào bằng sự dũng cảm và điềm tĩnh dưới hỏa lực dày đặc.
Tull chuyển đến miền Bắc nước Pháp ngày 8/3/1918 với Tiểu đoàn 23 đóng quân gần Arras. Vào rạng sáng ngày 21/3, trước khi mặt trời mọc, quân Đức bắt đầu bắn phá quân đội Anh và Pháp trong cuộc tấn công mùa xuân của họ nhằm có được chiến thắng.
Trong vòng 5 giờ, 6.600 khẩu súng của Đức đã bắn 3,5 triệu quả đạn nổ vào các vị trí của Anh và Pháp. Người Anh buộc phải chống trả trong một nỗ lực phòng thủ kéo dài suốt 4 tháng và chứng kiến 418 nghìn thương vong. Trong số đó, có Walter Tull.
Ngày 25/3/1918, Walter Tull bị bắn trong trận Bapaume lần thứ nhất gần làng Favreuil ở Pas-de-Calais. Dưới hỏa lực dày đặc, binh nhì Tom Billingham, cựu thủ môn của Leicester Fosse, đã cố gắng mang Tull về nhưng không thành công. Thi thể của ông không bao giờ được tìm thấy.
Tưởng nhớ một người da đen đặc biệt
Tên của Walter Tull - một trong những cầu thủ da đen đầu tiên của bóng đá Anh và sĩ quan da đen đầu tiên trong quân đội Anh, lãnh đạo một tiểu đoàn đã được khắc trên Đài tưởng niệm Arras ở Pháp cùng với tên của 34.794 binh sĩ khác đã hy sinh nhưng không được chôn cất tử tế.
Năm 1999, đài tưởng niệm và khu vườn tưởng niệm dành cho Walter Tull đã được dựng bên ngoài sân vận động Sixfields của thị trấn Northampton cùng với một khu vực và một quán rượu cũng được đặt theo tên ông.
Tháng 10 năm 2021, Tull được giới thiệu vào Đại sảnh Danh vọng của Bảo tàng Bóng đá quốc gia Anh tại một buổi lễ ở Manchester với sự tham dự của cháu của ông là Edward Finlayson cùng với cựu hậu vệ của Tottenham là Ledley King.
“Kể từ khi tôi biết về Walter Tull lúc còn là một cầu thủ trẻ ở Spurs, tôi đã hâm mộ ông ấy cuồng nhiệt”, King nói, “ông là nguồn cảm hứng thực sự đối với tôi và là người tiên phong cho mọi cầu thủ da đen kể từ đó”.