Câu chuyện thương tâm sau những lần đánh đuổi vợ ra khỏi nhà

Tôi ngồi khóc như 1 đứa trẻ, thương vợ bao nhiêu tôi lại chán ghét chính mình bấy nhiêu. Đêm đó tôi ôm vợ khóc, cô ấy cũng rúc đầu vào ngực tôi khóc như mưa.

Câu chuyện thương tâm sau những lần đánh đuổi vợ ra khỏi nhà

Nhớ lại thời đó, con còn nhỏ gia đình tôi còn khó khăn lắm. Tôi chật vật mãi mới xin được 1 chân vào làm cho một công ty nhỏ còn vợ tôi thì làm việc theo ca ở siêu thị.

Năm đó con tôi lên 6 tuổi bắt đầu vào cấp 1 nên mọi khoản chi tiêu lại tốn kém hơn để mua sách và đóng các khoản cho cháu. Nhà vẫn đi thuê, cả hai vợ chồng cố dành dụm để có thể mua một căn nhà nhỏ.

Thời gian đầu vợ tôi vẫn gửi tiền vào ngân hàng hàng tháng nhưng sau đó cô ấy đưa gửi ít hơn dù ngày nào vợ cũng nói làm thêm giờ. Hôm đó vợ tôi đi làm về muộn bếp núc lạnh ngắt cơm chưa nấu, con tôi kêu mệt nên đi nằm sớm, lòng tôi bực bội vô cùng. Tôi nghĩ rằng vợ mình bồ bịch với ai đó vì cô ấy cũng khá xinh xắn trắng trẻo.

Vợ vừa về đến nhà, tôi đã mắng xối xả đuổi đánh vợ ra khỏi nhà. Vợ tôi hết sức van xin và giải thích nhưng tôi vẫn mặc kệ. Tôi khóa trái cửa lại không cho vợ vào. Nửa đêm khi lòng đã nguôi giận con đòi mẹ, tôi mới xuống mở cửa và ngó nghiêng xem vợ có còn đứng trước cổng không?

cau chuyen thuong tam sau nhung lan danh duoi vo ra khoi nha - 1

Tôi ậm ừ rồi bỏ đi, tôi không nghĩ ngợi nhiều về câu nói vợ bị đau của bà hàng xóm. Tôi chỉ thấy khá hối hận về hành động của mình. (ảnh minh họa)

Nhưng cô ấy đã bỏ đi, 1 lần nữa tôi lại điên lên. Sáng sớm tỉnh dậy thấy vợ đang nấu cơm trong bếp, khi dắt xe đi làm tôi nghe bà Bính nhà bên cạnh nói: “Chú làm vậy là không được đâu, tối qua cô Lan ngủ bên nhà tôi. Tôi thấy cô ấy kêu đau ngực suốt đấy”.

Tôi ậm ừ rồi bỏ đi, tôi không nghĩ ngợi nhiều về câu nói vợ bị đau của bà hàng xóm. Tôi chỉ thấy khá hối hận về hành động của mình.

Mấy hôm sau vợ chồng làm lành, tôi cũng không đề cập đến chuyện cũ nữa. Vợ tôi thì ngày càng gầy đi, trông cô ấy có vẻ xanh xao hơn. Tôi hỏi: “Em mệt à hay sao mà xanh thế, hay em đi khám xem sao?”. Vợ tôi lắc đầu: “Tại em đứng nhiều nên hơi mệt thôi, em không sao đâu”.

Tầm gần 2 tháng sau, khi đó tôi hỏi vợ về chuyện tiền mua nhà. Vợ cúi đầu nói cô ấy có việc nên tiêu hết phần nhiều rồi giờ chỉ còn có mấy triệu thôi. Tôi bực bội hét lên: “Cô theo trai phải không? nhà này có ăn ngon mặc đẹp gì đâu mà có mấy tiền cô cũng tiêu hết vậy? Cứ thế này thì bao giờ mới có nhà mà ở đây”.

Hôm đó tôi lại đánh đuổi cô ấy, tôi chán nản ít về nhà hơn. Tôi thất vọng về vợ lắm, tôi cứ nghĩ cô ấy đã có người khác cho đến lúc tôi thấy vợ cắt ngắn tóc đi, đầu đội mũ nhiều hơn. Hôm đó tôi ở nhà, quét nhà thì thấy tóc vợ rụng nhiều. Ngồi rảnh rỗi tôi lục tìm trong tủ mấy giấy tờ cũ để xem thì vô tình nhìn thấy tờ giấy xét nghiệm của vợ. Trong đó có viết cô ấy bị ung thư vú. Đầu óc tôi quay cuồng, thì ra bao lâu nay cô ấy giấu tôi lấy tiền mua thuốc uống vì nhà khó khăn và sợ chồng con lo lắng nên cô ấy không dám chia sẻ.

Tôi ngồi khóc như 1 đứa trẻ, thương vợ bao nhiêu tôi lại chán ghét chính mình bấy nhiêu. Đêm đó tôi ôm vợ khóc, cô ấy cũng rúc đầu vào ngực tôi khóc như mưa. Tôi lấy hết tiền tích góp mua nhà để chạy chữa cho vợ. Nhưng bác sĩ bảo cô ấy đã dần chuyển sang giai đoạn cuối nên hi vọng không còn nhiều.

Cứ vậy mỗi đêm nhìn vợ ngủ mà nước mắt tôi lại rơi. Hình ảnh mắng vợ đuổi vợ cứ vậy hiện lên rõ trong đầu. Tôi nhớ những lúc cô ấy ôm ngực vì đau, nhớ lúc cô ấy nôn mửa nhợt nhạt. Tôi bắt vợ nghỉ việc ở nhà dưỡng bệnh nhưng cô ấy không chịu. Nhưng đợt chạy hóa trị khiến cô ấy vô cùng đau đớn, tóc cô ấy đã rụng hết. Nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của vợ lòng tôi quặn đau. Tôi yêu và thương vợ vô cùng, nghĩ đến cảnh mất cô ấy tôi lại không thể chịu nổi. Tôi sợ, sợ vợ sẽ xa mình…

Theo Eva

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ