Trong đó có cả những lời yêu thương mà anh dành cho tôi. Tôi vẫn thường trêu anh, tôi lưu lại tin nhắn bởi chúng là “bằng chứng trước tòa” buộc tội khi anh không chung thủy với tôi, không yêu tôi được đến trọn đời như anh đã hứa. Sự thật là tôi muốn lưu giữ tất cả những kỷ niệm của hai đứa cho đến ngày chúng tôi đầu bạc, răng long.
Ấy thế nhưng cuộc sống không như mong đợi. Chồng tôi đã ngoại tình. Khi phát hiện ra điều này, tôi đã đau khổ biết nhường nào. Tôi không biết phải làm sao? Tôi vẫn rất yêu chồng, không muốn con tôi phải chịu thiệt thòi nếu tôi đưa ra quyết định ly hôn. Tôi cũng chưa vội làm ầm ĩ mọi chuyện lên.
Mẹ chồng thấu hiểu được nỗi lòng con dâu - Ảnh minh họa
Tôi sợ mẹ chồng biết được sẽ bận tâm về vợ chồng tôi. Nhưng thấy tôi phờ phạc, rầu rĩ, mẹ chồng liền hỏi chuyện. Sau vài lần giấu giếm vụng về, tôi đã ấm ức kể cho mẹ chuyện chồng có người đàn bà khác. Mẹ nói, mọi chuyện để mẹ lo.
Ngay tối hôm ấy, mẹ chồng gọi chúng tôi vào phòng. Bà không quát mắng, hỏi tội con trai. Bà bình tĩnh hỏi: Tuấn – con có muốn biết sự thật về bố của con không? Chồng tôi tỏ vẻ ngạc nhiên. – Ông ấy vẫn còn sống chứ không phải đã mất như bao lâu nay mẹ nói dối con.
Rồi mẹ kể: “Bố mẹ đã từng rất yêu nhau rồi mới lấy nhau. Ba mươi năm trước – khi đó con chỉ mới một tuổi, khi đi làm xa nhà, bố con đã phải lòng một người phụ nữ ở đó. Mẹ đã bế theo con đến tận nơi tìm bố con. Mẹ chỉ hỏi bố một câu xem bố lựa chọn ai? Bố nói cô ấy đã mang thai giọt máu của bố, bố xin lỗi mẹ và hứa sẽ chu cấp tiền nuôi con. Tuy nhiên, mẹ đã từ chối và quyết định ly hôn.
Đối với một người phụ nữ, còn gì đau đớn hơn khi bị người chồng phụ bạc và tuyệt tình như vậy? Rồi mẹ chuyển đến một nơi xa xôi để bắt đầu lại tất cả, cắt đứt liên lạc với ông ấy. Một mình mẹ xoay sở, vượt qua mọi khó khăn để nuôi dưỡng con. Mỗi khi con hỏi bố đâu, nỗi đau, vết thương bị phản bội cứ nhói lên trong lòng mẹ. Đối với mẹ, ông ấy như đã chết từ lâu, mẹ cũng không bao giờ muốn nhắc tới.
Cho đến hôm nay, nghe vợ con nói con có người phụ nữ khác, mẹ rất thất vọng. Đã là vợ chồng, hãy yêu thương nhau, có gì không phải thì cần thẳng thắn nói với nhau để cùng sửa chữa, như vậy mới xây dựng được tổ ấm con ạ. Hạnh phúc mong manh lắm! Nếu không biết quý trọng, vun đắp thì sẽ rất dễ vuột mất. Vì sự phản bội của bố con mà con phải lớn lên trong thiệt thòi, thiếu thốn.
Mẹ không muốn điều đó lại lặp lại với con của con. Như vậy vô cùng tội nghiệp! Hơn nữa, vợ con là một người con dâu ngoan ngoãn, hiếu thảo, một người vợ yêu chồng. Mẹ không hiểu sao con lại có thể vì ai đó mà phụ lại nó. Lẽ nào con không nghĩ cho vợ, con con? Thế nên, con hãy sớm chấm dứt mối quan hệ sai trái đó đi!
Còn nếu con vẫn không dứt ra được, mẹ sẽ coi như không có một đứa con trai như con. Mẹ tuyệt đối không tha thứ cho sự phản bội. Một mình mẹ đau khổ là quá đủ rồi. Con hãy suy nghĩ cho thật kỹ đi”.
Không cần nói, có lẽ mọi người cũng hình dung được quyết định của chồng tôi. Bản thân anh cũng vô cùng sốc trước câu chuyện của mẹ, sự thật về bố.
Tôi biết ơn mẹ chồng đã giúp tôi giữ được hạnh phúc gia đình, giúp chồng tôi nhận ra được sai lầm và trách nhiệm với vợ con. Tôi cũng thương mẹ chồng biết bao, vì mẹ đã kiên cường chôn chặt và vượt qua mọi đau khổ, thiệt thòi để nuôi chồng tôi một mình.