Vừa mới hôm giữa tuần vừa rồi, chúng tôi đến đây và thấy phố xá vắng im lìm, do sinh viên đã đi nghỉ hè hết, thành phố Đại học nổi tiếng của Bỉ giảm lượng cư dân đến ba phần tư. Thế mà trong Lễ hội ẩm thực này, người khắp nơi đổ về ắp đầy các con phố.
Thành phố Đại học trở nên vui hết cỡ khi dòng người nườm nượp nối đuôi nhau đi ngắm các gian hàng bia, đồ ăn, nhà hàng hào phóng trưng ra những món ngon nhất, hấp dẫn nhất, những loại bia tươi, thơm ngon bậc nhất.
Chúng tôi ngồi xuống một nhà hàng trên con phố ẩm thực dẫn tới quảng trường lớn, thật may mắn đã tìm được một chỗ tốt ở vỉa hè, tha hồ vừa ăn uống vừa ngắm người lại qua.
Chúng tôi gọi món bánh cuộn giòn sốt nấm thỏ (miếng ăn của vua), món mosselen (trùng trục biển) hấp tỏi kèm khoai tây chiên, cá hồi chiên bơ... toàn những món ăn đặc trưng của Bỉ trong mùa hè, mỗi món có giá tới 25 Euro, thêm món bia trái cây giá 5 Euro.
Vị chi mỗi suất ngốn chừng 30 Euro, nhưng chàng kỹ thuật viên Walter Van Malcot, người mời chúng tôi tới dự lễ hội, phẩy tay bảo “Đừng ngó nghiêng giá cả nữa, tận hưởng đi, chẳng nên bỏ qua giá trị ẩm thực Bỉ và không khí lễ hội như thế này!”
Quả vậy, bạn sẽ không thể thấm được giá trị ẩm thực Bỉ, miếng ngon Bỉ, vị thơm mê mẩn bia Bỉ nếu bạn không tận hưởng không khí hạnh phúc tại đây và mùi hương của biết bao loại thức ăn, bia, vang và nhất là nụ cười của những người phục vụ trong các quầy ẩm thực, dù cả ngày dài phục vụ khách.
Nhiều người không muốn ngồi ăn uống, mà thích đi đến mọi quầy và nếm mỗi món một chút. Có lẽ vì thế mà lễ hội này có tên là “Cắn một miếng, tợp một ngụm” chăng? Nếu ngồi ăn tại nhà hàng, no căng bụng rồi thì bạn làm sao nếm được vô vàn món ngon khác đang bày ra thật hấp dẫn hai bên con phố ẩm thực?
Hàng chục ngàn khách khắp nơi nườm nượp nối đuôi nhau đi qua các quầy ẩm thực. Hầu hết các quầy này đều do những đầu bếp danh tiếng của Bỉ đứng làm món hoặc chỉ đạo nhân viên phục vụ những món ngon hảo hạng. Lễ hội này còn giống như một cuộc thi của các đầu bếp giỏi nhất. Còn các du khách thì tay cầm một cốc bia, tay cầm đĩa đồ ăn nhỏ, cắn thật nhỏ miếng ăn và nhâm nhi, tợp một ngụm bia sau đó. Cuộc đời ngon lành biết bao nhiêu.
Có một đôi trẻ mỏi chân, ngồi bệt trên bậc thang dẫn lên tòa nhà thư viện thành phố Leuven, thỉnh thoảng lại hôn nhau âu yếm. Em gái tôi, Kiều Hương, một nhà báo sống tại Bỉ gần chục năm, nhìn thấy cảnh ấy thốt lên “Trời ạ, họ ăn mosselen mà vẫn hôn nhau được ư?” Có sao đâu, tình yêu luôn ngọt ngào. Hôm trước, lúc không có lễ hội, cũng tại Leuven này, khi phố xá vắng tanh, chỉ còn lại người già, tôi đã xúc động gai người khi nhìn thấy cảnh hai ông bà già, tay trong tay, vừa ăn kem vừa nhẹ nhàng trao nhau những nụ hôn. Tình yêu đẹp đến thế là cùng!
Thật tự hào khi chúng tôi cũng tìm thấy một quầy ẩm thực châu Á trong lễ hội. Một món đồ uống Việt Nam cũng được trưng lên biển hiệu quảng cáo, đó là món trà đá Việt Nam (Vietnamese Iced tea) được bán với giá 1,5 Euro/ly.
Nhà hàng này còn viết lên biển hiệu tiếng Việt cho món trà đá, dù sai chính tả (Cha da), nhưng chúng tôi lại thấy rất thú vị và hạnh phúc khi chỉ cho nhau món Việt đó. Rất mong ẩm thực Việt ngày một tiến xa hơn và quảng bá được cho thương hiệu quốc gia Việt Nam.