Em kể rằng có một người bạn thân cũng thi đợt này, nhưng kết quả không được như kỳ vọng. Bạn buồn. Nhưng điều khiến bạn buồn hơn cả, là gia đình bạn ấy không những không động viên an ủi mà thậm chí còn đổ thêm áp lực bằng sự trách móc, so sánh và nặng lời.
“Hôm qua, bạn ấy bỏ vào Nam một mình, thầy ạ…”, học trò tôi viết, như một lời thì thầm nghẹn ngào, có phần trách móc người lớn. “Giờ bố mẹ bạn đang rất lo lắng… nhưng em nghĩ điều đó đến quá muộn”.
Tin nhắn kết thúc ở đó, nhưng trong lòng tôi, một điều gì đó cứ day dứt mãi. Từ một câu chuyện cụ thể - như muôn ngàn mảnh ghép khác sau mỗi mùa thi - tôi lại tự hỏi rằng: Phải chăng, thứ khiến một đứa trẻ tuyệt vọng không chỉ là điểm số, mà là khi em thấy mình không còn ai để bấu víu, không còn tình yêu thương nào đủ lớn để níu em lại?.
Là một người thầy, tôi đã dạy các em nhiều điều. Là một người cha, tôi từng cùng con mình bước qua những kỳ thi. Nhưng chỉ đến khi chứng kiến những đứa trẻ phải gánh trên vai kỳ vọng nặng nề - đôi khi còn hơn cả sức học - tôi mới thấy rõ: Có những bài học không nằm trong sách giáo khoa, nhưng ai trong chúng ta cũng cần học lại, nhất là người lớn - những người nghĩ rằng mình đang yêu thương con đúng cách.
Tôi từng đọc lại “Những tấm lòng cao cả” của Edmondo De Amicis vào một buổi chiều sau giờ tan lớp. Cuốn sách cũ, giấy đã ngả vàng, nhưng mỗi dòng chữ vẫn như ấm lên theo năm tháng. Có một đoạn khiến tôi nhớ mãi - về cậu học trò Stardi. Cậu không giỏi giang như bạn bè, thường xuyên bị điểm kém và khiến cha mẹ buồn lòng. Nhưng cậu chưa bao giờ ngừng cố gắng. Cậu nói một câu đầy xúc động: “Con chỉ mong có thể khiến cha tự hào, dù chỉ một lần”.
Tôi tin, trong lòng mỗi đứa trẻ đều có một mong muốn giản dị như thế. Chúng học hành, thi cử, mỏi mòn suốt 12 năm học không chỉ vì tấm bằng hay một chỗ trong trường đại học. Mà sâu xa hơn, các em muốn thấy ánh mắt hài lòng của cha, nụ cười tin tưởng của mẹ. Muốn được công nhận, được tự hào về chính mình. Nhưng tiếc thay, có những ánh mắt chỉ biết cau lại khi điểm thấp, những cái nhìn chỉ sáng lên khi con đạt thủ khoa.
Khi kỳ thi qua đi, điều còn đọng lại không chỉ là điểm số, mà là cách người lớn đã phản ứng trước nó. Một lời trách, một cái lắc đầu, đôi khi sắc bén hơn cả bài trừ điểm trên bảng. Nhiều em mang trong mình vết xước không dễ lành: Cảm giác mình đã phụ lòng cha mẹ, không xứng đáng, “thua kém người ta”… Những suy nghĩ ấy, nếu không được chữa lành bằng tình thương, có thể âm thầm đẩy một đứa trẻ đến chỗ tuyệt vọng.
Tôi không dám trách ai. Làm cha làm mẹ, ai chẳng mong điều tốt đẹp nhất cho con. Nhưng chính vì mong mỏi, kỳ vọng quá nhiều mà nhiều khi ta quên hỏi: Con có mệt không? Con có đang thực sự ổn không? Con có cần một vòng tay, một lời động viên chia sẻ, một chốn yên bình hay không?
Cũng giống như cây non vừa bị mưa bão quật ngã, điều cần nhất không phải là bị lôi dậy rồi bắt đứng thẳng, mà là một khoảng lặng để rễ cây tự hồi sinh. Đôi khi, yêu thương thực sự không nằm ở lời khuyên, càng không nằm ở những lời mắng mỏ giấu dưới cái tên “động viên”. Mà ở sự hiện diện âm thầm, không phán xét, không đòi hỏi. Ở sự tin tưởng rằng: con rồi sẽ ổn, và con không một mình.
Tôi còn nhớ rõ cách đây mới chỉ hai năm, con gái tôi - khi đó mới lớp 6 - lần đầu tiên được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi Toán của trường, thi cấp huyện. Là một đứa bé chỉn chu, cẩn thận, có phần cầu toàn, con đã rất háo hức. Tôi cũng vậy - vừa là thầy giáo, vừa là một ông bố vẫn còn những mơ mộng về những tấm giấy khen đầu đời của con.
Con học chăm, vẽ sơ đồ, giải đề, có những hôm ngồi vào bàn học từ chập tối đến khuya. Tôi không giục. Chỉ thầm mong con có được một trải nghiệm thật vui - và nếu có giải, càng tốt.
Nhưng rồi ngày kết quả về, con không có tên. Không giải khuyến khích. Và dĩ nhiên, không có lời chúc mừng nào từ nhà trường, thầy cô, bè bạn.
Con gái tôi không khóc, chỉ lặng lẽ rút vào góc phòng, gấp lại quyển đề đã dày lên vì những nét bút chì. Tôi nhìn thấy ở đó không phải nỗi buồn vì thiếu một tấm giấy khen mà là cảm giác thất vọng với chính mình.
Tối đó, tôi không hỏi vì sao con làm chưa tốt. Tôi chỉ ôm con vào lòng thủ thỉ: “Bố nghĩ con đã học được một điều còn quan trọng hơn cả giải thưởng: Biết cố gắng. Và bố tin vào điều ấy, không phải vào điểm số”.
Con không nói gì. Nhưng trước khi đi ngủ, con chạy sang phòng tôi, thỏ thẻ: “Sau này con vẫn muốn thi tiếp. Vì con thấy mình còn có thể làm tốt hơn”.
Lúc ấy, tôi chợt hiểu: Con không trượt khỏi điều gì cả. Ngược lại, con vừa bước được bước dài trên hành trình trưởng thành. Và tôi, với tất cả tình yêu của một người cha, thấy mình chẳng mong gì hơn thế.
Cuộc đời đâu chỉ đo bằng những lần đứng trên bục nhận giải, hay những con số vừa đủ cao để người khác vỗ tay. Trưởng thành, đôi khi bắt đầu từ một thất bại nhỏ - nếu trong khoảnh khắc ấy, có ai đó không bỏ rơi con trẻ.
Tôi tin rằng, những đứa trẻ khi được lắng nghe, được an ủi đúng lúc, sẽ không gục ngã. Chúng có thể buồn, có thể lùi lại vài bước, nhưng rồi sẽ biết cách bước tiếp bằng chính đôi chân mình - vững vàng hơn, hiểu mình hơn, và thương mình hơn.
Tôi cũng tin, những cha mẹ và thầy cô - nếu đủ dịu dàng để chờ con đi chậm, đủ bao dung để nhìn con học cách đứng lên - rồi sẽ thấy một điều kỳ diệu: Không ai trượt trong tình yêu thương. Vì trong hành trình lớn lên, yêu thương đúng lúc - chính là một dạng điểm số âm thầm, nhưng có thể làm thay đổi cả cuộc đời con trẻ.