Ngày 15/6, Huang (Hoàng) và bạn gái từ quê lên thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc và nghỉ tại khách sạn Yutai. Tại đây, họ tìm thấy một chiếc máy ảnh siêu nhỏ được gắn trong ổ cắm ngay bên dưới TV trong phòng.
Huang lập tức báo cảnh sát và tìm đến hỏi quản lý khách sạn. Người quản lý này dường như đã chuẩn bị sẵn một phương án bồi thường, đó là thay cho cặp đôi này một phòng nghỉ khác cùng phiếu quà tặng. Tuy nhiên, điều Huang muốn là hy vọng khách sạn có thể kiểm soát và dám chắc những đoạn video được quay bằng camera sẽ không được phát tán trên Internet. Nếu không, ông sẽ đưa vụ việc ra tòa án.
Tuy nhiên, người quản lý dường như không quan tâm đến điều này,. Thậm chí ông cho biết tới 80% các cửa hàng, khách sạn ở Trịnh Châu đều có camera quay lén. Tuy nhiên, sau đó ông lại tuyên bố: "Tôi không chịu trách nhiệm cho những gì mình nói!".
Khi được hỏi ai đã cài đặt những chiếc camera này, người quản lý nói rằng khách sạn không làm việc này. "Đó chắc chắn là do những người sống bằng nghề quay lén và bán video để kiếm tiền", người này khẳng định.
Cảnh sát sau đó đã chọn ngẫu nhiên một số phòng trong khách sạn và tìm thấy nhiều máy ảnh siêu nhỏ khác. Trả lời câu hỏi tại sao nhân viên khách sạn không tìm thấy chúng trong quá trình dọn phòng hàng ngày, người phụ trách nói rằng họ không có chuyên môn và kinh nghiệm.
Camera siêu nhỏ trong phòng thay đồ của Uniqlo Thâm Quyến.
Cùng ngày, một người phụ nữ tên Zhong (Chung) của thành phố Thâm Quyến cũng tìm thấy một chiếc máy ảnh siêu nhỏ gắn trong phòng thử đồ của một cửa hàng Uniqlo. Đi kèm với nó là thẻ nhớ và bộ sạc riêng được thiết kế đặc biệt để ẩn giấu khỏi mặt mọi người. Quản lý cửa hàng nói rằng thiết bị không thuộc về bất kỳ nhân viên nào của cửa hàng và tin rằng nó được gắn bởi một người vào phòng thay đồ trước đó.
Hai sự việc trên thu hút sự chú ý của rất nhiều người dùng mạng Internet ở Trung Quốc. Hầu hết đều tỏ ra phẫn nộ bởi không ai muốn mình trở thành nhân vật chính trong một video nhạy cảm được lan truyền trên mạng Internet. Nhiều người nói rằng cần phải có kinh nghiệm và kỹ năng điều tra phá án mới đủ tự tin để vào nghỉ trong khách sạn hay thay đồ tại các cửa hàng quần áo ngày nay. Có người lại gợi ý nên dựng lều trong phòng nghỉ để tránh bị camera giấu kín theo dõi.
Tuy nhiên, tất cả đều không cảm thấy bất ngờ bởi những câu chuyện tương tự đang xuất hiện ngày một nhiều. Cách một thời gian, các tin tức về máy ảnh siêu nhỏ được giấu trong phòng khách sạn hoặc phòng trọ, phòng thử đồ lại xuất hiện. Đặc biệt là vị trí mà các camera này được che giấu thường vô cùng bí ẩn và rất khó phát hiện.
Trên thực tế, đây chỉ là góc của ngành công nghiệp khiêu dâm hiện đại. Chụp lén, quay lén giờ đây đã trở thành công cụ để không ít người kiếm tiền. Thậm chí, họ có thể kiếm được hàng triệu USD mỗi năm. Toàn bộ dây chuyền này xoay quanh từ việc sản xuất và bán thiết bị quay lén cho đến quá trình lan truyền video trên các trang web khiêu dâm, rồi cách thức chia sẻ nội dung, doanh số. Những chiếc camera giấu kín siêu nhỏ kia chỉ là một phần nổi của tảng băng chìm.
Camera siêu nhỏ được bán tràn lan ở Trung Quốc. Đây cũng là sản phẩm được nhiều thương gia Việt Nam nhập về bán lại.
Tuy nhiên, thiết bị tưởng chừng như phải khó tiếp cận và sở hữu này lại đang được rao bán tràn lan trên mạng. Trên các chợ điện tử như Taobao, chỉ cần gõ "micro-camera", kết quả có thể cho ra hàng trăm nghìn sản phẩm với đủ kích cỡ, giá cả, thiết kế. Chúng có nhiều tính năng đa dạng như "siêu nhỏ", "quay đêm", "không ánh sáng, không âm thanh", "có thể cài đặt ở bất cứ đâu", "không cần mạng cũng có thể theo dõi trong thời gian thực"….
Theo các trường hợp phát hiện camera giấu kín, dường như đúng như lời quảng cáo, chúng có thể được giấu ở bất cứ đâu. Những thiết bị này đã được lắp đặt ở những nơi khuất tầm nhìn như đèn chùm, điều hòa không khí, hộp điều khiển TV, chuông báo cháy, thậm chí cả chai sữa tắm trong khách sạn.
Nhưng các nội dung được chụp bởi những chiếc camera này cuối cùng sẽ đi tới đâu? Ngoại trừ một phần nhỏ nằm trên máy tính cá nhân của người gắn thiết bị, hầu hết các nội dung quay lén sẽ được đăng tải trên mạng Internet, từ cá nhân dần được đưa tới tay của cả một đám đông lớn.
Các cơ quan chức năng đã phát hiện sự tồn tại của một ứng dụng camera thông minh chuyên cho phép người dùng theo dõi và đăng tải các video quay lén. Để lôi kéo người khác vào theo dõi kênh của mình, những người đăng tải video sẽ xuất bản các bức ảnh chụp màn hình để hé lộ một phần nội dung.
Camera giấu trong quạt thông gió.
Camera gắn trên nắp bình chứa nước của bồn cầu.
Camera giấu trong ổ cắm điện.
Camera giấu trong chai nước tẩy rửa nhà vệ sinh.
Giờ đây, các video quay lén đã trở thành một phần của chuỗi ngành công nghiệp khiêu dâm, có trị giá hàng tỷ USD mỗi năm. Điều đó cho phép những người quay lén và đăng tải video khiêu dâm có thể thu lợi bằng cách bán nội dung này trực tuyến. Với ứng dụng chia sẻ nội dung ở trên, mỗi camera quay lén có thể được chia sẻ dưới dạng phát trực tiếp cho 100 người xem. Những nội dung này cũng cho phép tải xuống.
Những kẻ quay lén có thể bán tài khoản cho "đại lý", với mức giá từ 100-300 nhân dân tệ (300.000- 1 triệu đồng) mỗi tháng. Các đại lý sẽ bán lại chúng cho đại lý cấp 2, hoặc người xem với giá từ 200-400 nhân dân tệ. Các nội dung này cũng có thể được tải về, tổng hợp lại rồi bán ngược lên các nhóm trên WeChat hoặc QQ với giá từ 20-60 nhân dân tệ.
Năm 2018, cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ một người đàn ông chuyên làm nghề quay lén, thu giữ hơn 300 camera siêu nhỏ và hơn 100.000 đoạn video từ các khách sạn. Theo khai báo, thu nhập mỗi tháng từ nội dung quay lén của hơn 300 chiếc camera này là khoảng 100.000 nhân dân tệ (khoảng 330 triệu đồng). Đây chỉ là thu nhập từ người bán nội dung, từ đó bạn có thể hình dung khoản tiền kiếm được sau từng cấp kinh doanh của cả chuỗi ngành công nghiệp này.
Tuy nhiên trên thực tế, nếu chia ra thì mỗi video chỉ có giá chưa tới 1 USD. Điều này có thể khiến các nạn nhân "khó có thể chấp nhận được", bởi thông tin cá nhân và số điện thoại trên mạng Internet đôi khi cũng không bị bán rẻ đến như vậy. Lý do rất đơn giản, bởi hiện tại nguồn cung của những video này là quá nhiều, chưa kể các nội dung có thể được bán đi bán lại nhiều lần.
"Có rất nhiều người mua phim. Sau đó họ có thể bán lại chúng cho những người khác. Đôi khi 100 video chỉ bán được 200 tới 500 nhân dân tệ", một người chuyên cung cấp video quay lén chia sẻ.
Các video quay lén không chỉ được bán riêng lẻ mà còn có thể được bán theo gói. Một gói khoảng 10 nội dung đôi khi chỉ có vài chục nhân dân tệ. Tuy nhiên, nếu khách hàng cần nội dung liên tục trong một thời gian dài, họ có thể chi tiền để trở thành thành viên thường trực trong một nhóm trên mạng xã hội để được xem video mới mỗi ngày.
Công nghệ càng phát triển, sự riêng tư của con người càng bị đe dọa bởi các thiết bị ghi hình siêu nhỏ như thế này.
Năm 2018, một vụ bắt quay lén đã diễn ra ở một khách sạn ở Thành Đô. Khi một cặp vợ chồng mới cưới tới ở khách sạn, người vợ chỉ vào một cái lỗ trên trần nhà và nói đùa với chồng rằng: "Khéo có một cái máy ảnh ở đó đấy". Thật bất ngờ, sau khi người chồng cẩn thận nhìn kỹ vào nó, anh ta thực sự tìm thấy một chiếc camera siêu nhỏ. Cảnh sát sau đó bắt giữ được thủ phạm, thu hai ổ cứng đi động với tổng số nội dung lưu trữ hơn 3 TB. Nội dung trong đó bao gồm nhiều video quay lén từ các khách sạn khác nhau.
Người này thú nhận camera trong phòng của hai vợ chồng do chính mình cài đặt. Đây cũng không phải lần đầu anh ta làm việc này. Trước đó, người này đã mua máy ảnh bằng ID cá nhân, là sơ hở để cảnh sát điều tra được. Video quay lén được phát trực tuyến trong một nhóm đặc biệt trên QQ. Có những khách hàng thậm chí chi trả 1.000-2.000 nhân dân tệ (khoảng 3-6 triệu) mỗi tháng để được tham gia nhóm. Đây cũng là cách khiến anh kiếm được bộn tiền và không ngừng mở rộng công việc kinh doanh của mình.