Nhật ký ỏng ẹo là tên bộ ảnh của anh Phạm Thành Trung ( sinh ngày 10 Tháng 11 1986), sinh sống tại Hà Nội, hiện là nhiếp ảnh gia. Bộ ảnh được Thành Trung đăng tải trên trang cá nhân, nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhật ký ỏng ẹo đã khiến người xem thích thú và vô cùng cảm động trước tình cảm của ông bố trẻ dành cho vợ con. Thành Trung đã kỳ công ghi lại chi tiết ngày tháng mang thai từng tuần của vợ. Ngoài ra anh còn chia sẻ lại tất cả những điều đặc biệt diễn ra trong mỗi tuần khi vợ mang thai dưới mỗi bức ảnh. |
11/12/2013, tuần thứ 8, sự khởi đầu, kế hoạch ngoài dự đoán. Đó là lần đầu tiên bố mẹ biết đến sự có mặt của con trên cuộc đời này. Bố đón mẹ từ cơ quan và đưa mẹ đi siêu âm ổ bụng do đợt đó mẹ kém ăn, mất ngủ vì nghĩ rằng rối loạn một cơ số thứ kiểu phụ nữ. Rồi khi bác sĩ nói mẹ đã có thai - chính là con, bố mẹ ngỡ ngàng không nói thành lời. Vừa mừng mà cũng vừa lo không hết vì bố mẹ đều đi những chuyến đi dài cả nước ngoài lẫn lên núi cho công việc của bố, vậy mà vượt lên cả những trở ngại vất vả đó, con vẫn khỏe mạnh để chào đón chúng ta. Điều đó thật tuyệt vời. |
24/12/2013, tuần thứ 10. Bụng của mẹ con đã có một xiu xíu rồi đấy, nhưng vì mùa đông mặc đồ dày cộp nên mọi người cũng chưa để ý lắm. Bố cũng dần làm quen với việc đi xe với tốc độ nhỏ hơn hoặc bằng 20 km/giờ, học thuộc từng cái ổ gà trên đường để tránh. Bây giờ thì bố có thể tự tin khẳng định thương hiệu người đàn ông lái xe an toàn, êm ái nhất gia đình rồi. Và bố mẹ cũng bắt đầu tính toán những kế hoạch dài hơi cho con...như quần chíp mầu gì chẳng hạn. |
21/03/2014, tuần 19. Cho dù bố có thể giúp đỡ mẹ nhiều chuyện nhưng trong bếp mẹ con vẫn là người quyền lực nhất. Tin bố đi. Sau này con hãy là một cô gái biết nấu nướng và làm thật nhiều món ngon như mẹ hay các bà của con nhé. |
29/03/2014, tuần thứ 22 - Chuyện ở phòng khám. Cái cảm giác chờ mẹ con ra khỏi phòng siêu âm, chỉ chờ mỗi nụ cười nhẹ với gật đầu một cái thì bố mới thở phào nhẹ nhõm và yên tâm được. Thế này thì đến ngày đẻ đúng là ngồi trên đống lửa. Có con mới thấy, cả đời mẹ lúc nào cũng lo lắng cho con hết. Các ông bố thì có vẻ nhẹ nhàng tưng tửng lo theo một kiểu khác. |
03/04/2014, tuần thứ 23 - Thái Lan. Vậy là con đã được đi máy bay rồi nhé, hơn đứt bố mẹ ngày xưa. Đã thế lại còn xuất ngoại không cần hộ chiếu luôn. Bố tranh thủ đưa mẹ đi chơi và mua đồ cho con. Đây là giai đoạn mẹ con đỡ mệt hơn những tháng đầu và cũng là lúc mẹ con...ăn khỏe dần. Cơ bản là mọi lúc mọi nơi. Kể cả khi đang bay. |
15/04/2014, tuần thứ 24 - Chuyện buổi tối. Buổi tối của hai vợ chồng ít hơn những buổi lê la hàng quán hay rong ruổi hóng mát trên phố như hồi mới cưới. Tháng thứ 6, con còn bé xíu mà đã đạp mẹ bùm bụp rồi. Điệu này chưa ra đã biết đứa nào về sau làm trùm trong nhà rồi, chỉ có mình bố nó là bét thôi. |
26/04/2014, tuần thứ 26 - Chuyến công tác xa nhà. Dịp nghỉ lễ, khi nhiều gia đình đi du lịch thì cũng là lúc bố bận rộn. Còn mẹ thì bắt đầu vào giai đoạn khó khăn và cần nhiều sự cố gắng nhất. Dù mẹ không thể đi cùng bố như trước nhưng mẹ vẫn là người chuẩn bị và lo lắng cho bố đầy đủ trước mỗi chuyến đi. Lần này là 10 ngày cơ đấy. Con gái ở nhà trộm vía ngoan ngoãn cho mẹ khỏe mạnh để bố yên tâm nhé. Yêu hai mẹ con. |
12/05/2014, tuần thứ 28. Con lớn gần như mỗi ngày, cùng với đó là những bước di chuyển ngày một khó nhọc của mẹ. Các vết rạn cũng có nhưng việc bôi dầu từ sớm có vẻ hiệu quả rõ rệt: Da dẻ vẫn căng mịn mềm mại chứ không quá khô cứng. Con cũng thích lắng nghe nhiều hơn như giọng mẹ, giọng bố cơ mà phải nịnh nọt thì mới chịu. Nhạc cũng tùy hứng tùy loại nhưng cứ xập xình bay lắc là...hưởng ứng. Con có vẻ trộm vía ham vui từ trong bụng mẹ. |
24/05/2014, tuần thứ 30. Đây là bức ảnh đầu tiên trong cuốn nhật ký này bố để nguyên màu sắc. Vì đơn giản đó là màu của nắng. |
03/06/2014, tuần thứ 31. Giai đoạn khó khăn vẫn tiếp diễn. Mặc dù các xét nghiệm hay chỉ số của hai mẹ con đều ổn định nhưng dấu hiệu bên ngoài vẫn khá vất vả. Mẹ con tăng gần 12 kg so với trước khi bầu. Bàn chân múp míp tùy theo tư thế chèn của con. Tuần này bố mẹ bắt đầu tìm hiểu kỹ hơn về bệnh viện, hồ sơ sinh. Trời nắng nóng khiến cả nhà đều mệt. Con lớn hơi chậm chút xíu nhưng trộm vía vẫn xoay, gồng khỏe lắm, bố động viên mẹ chịu khó ăn nhiều và tẩm bổ hơn. Cả nhà cùng cố gắng, còn khoảng 2 tháng nữa thôi. |
10/06/2014, tuần thứ 32 - Phòng siêu âm. Nhìn ảnh mới thấy nhanh, mới đó tuần 22 mẹ vẫn còn gọn gàng lắm thế mà vèo cái đã tuần 32 rồi đấy, hai mẹ con đã gần bằng cân của bố. Bác sĩ bảo mọi chỉ số vẫn bình thường, con chỉ hơi bé một xíu xịu xìu xiu thôi, dặn mẹ không cần uống nhiều đồ ngọt, ăn nhiều đạm lên tí là được, với cả bổ sung thêm sữa. Mọi người cứ nhìn ảnh của con trong bụng mẹ rồi bảo trông giống bố. Bố thì...chẳng biết thế nào, nhưng mà con cứ trộm vía xinh xắn trắng trẻo là được. Tháng 6 sắp qua được một nửa. Và bố tưng tửng là thế nhưng cũng bắt đầu biết hồi hộp. |
07/07/2014, tuần thứ 36. Tháng 7 về. Bố cũng trở về sau chuyến đi xa nhà. Vậy là bố sắp hoàn thành công việc của tháng để sẵn sàng "trực chiến" cùng hai mẹ con. Bụng của mẹ to lên trông thấy, con cũng gồ ghề không yên, cả nhà tất tất bật bật. Sẽ là một tháng đáng nhớ nhất của gia đình mình trong năm nay đây. Hai mẹ con ráng lên nhé. |
12/07/2014, tuần thứ 37. Con đã được 2,5 cân, trộm vía vẫn đạp khỏe khi đêm về và thường tỏ vẻ hào hứng bên trong mỗi khi mẹ mắng bố một điều gì đó. Đúng là đồ...con gái. Bụng mẹ nặng trĩu như...sắp rụng, dù vậy bác sĩ bảo yên tâm còn lâu con mới đòi ra. Ít nhiều bố cũng yên tâm cho chuyến đi tuần sau. Bố mẹ cũng bàn nhiều hơn về những chuyến đi của cả gia đình sau khi con ra đời. |
15/07/2014, tuần thứ 38. Bố đưa mẹ lên cơ quan gửi đơn nghỉ thai sản. Con vừa hết tuần 37, còn cách ngày dự sinh gần 3 tuần nữa. Bụng mẹ cũng khá to rồi đấy. |
22/07/2014, tuần thứ 39. Viện C, 16 giờ 30 phút vỡ ối, mở 2 cm. Mẹ làm thủ tục nhập viện. Cả nhà nín thở và chờ đợi... |
22/07/2014, 22 giờ 14 phút. Mẹ gọi điện ngắn gọn cho bố từ trong phòng cách ly: "Anh à, em đẻ rồi. Con khỏe mạnh. Cả nhà chờ ở cửa nhé." Vậy là hành trình 6 tiếng trong bệnh viện và 9 tháng trong bụng mẹ đã kết thúc trọn vẹn. Mẹ con (và có lẽ tất cả phụ nữ trên thế giới này) bằng một sức lực phi thường, đã vượt cạn thành công. Khoảnh khắc bố được đón con gái bé bỏng từ tay bác sĩ, rồi lại ngắm nhìn hai mẹ con bên cạnh nhau chính là giây phút hạnh phúc và may mắn nhất của bố. Cảm ơn con đã đến với bố mẹ trong cuộc đời này. Chào mừng con đến với thế giới của chúng ta. |
Thành Trung và vợ là Đỗ Huyền Ngọc, cả hai kết hôn vào tháng 12/2012. "Có bầu bí, sinh con, nuôi con mới phần nào thấm lòng cha mẹ. Bao nhiêu tình thương yêu, lo lắng, kỳ vọng, đều dành cho con hết. Lần đầu được làm bố đó điều mình cảm thấy vô cùng hạnh phúc và cảm giác rất khó tả. Do đó muốn lưu lại những khoảng khắc khó khăn, vất vả mà vợ phải trải qua trong thời kì mang thai, điều này mình cảm thấy vô cùng trân trọng bà xã và muốn sẻ chia phần nào, khi con mình lớn lên khi xem lại những hình ảnh trên chắc sẽ rất bất ngờ". Thành Trung chia sẻ. |