Dù học cùng lớp nhưng vì đứa ngồi bên này, kẻ ngồi bên kia nên gần như chỉ khi ra chơi hoặc học nhóm, hai đứa mới có dịp thì thầm to nhỏ. Những lúc như thế thấy thời gian trôi sao nhanh quá. Có lần nhỏ bảo: “Nếu cậu không phải là con gái thì chắc tớ yêu cậu mất”! Ừ mà có khi thế thật vì nó thấy quý nhỏ một cách kỳ lạ.
Dịch Covid-19 bùng phát, phải chôn chân trong nhà hàng tháng trời khiến cho ruột gan của hai đứa không khác gì lửa đốt. Dù vẫn nhìn thấy nhau hàng ngày qua những phần chát chít song chừng đó thôi là chưa đủ.
Kể cũng đúng thôi, vì đang là năm cuối cấp nên mải mê nói chuyện đến đâu thì ưu tiên hàng đầu của nhỏ và nó vẫn là học. Học sao cho có kết quả viên mãn nhất. Trong khi nó thích được là một phóng viên thì nhỏ kia lại muốn là một nhà Sư phạm để gắn trọn cuộc đời mình với những bảng đen phấn trắng.
Tưởng phải đợi đến khi chia tay mái trường trung học phổ thông thì mới đường ai nấy đi vậy mà mấy hôm nay cả nhỏ và nó không còn sánh bước cùng nhau. Ghét! Đã biết nó không giỏi các môn thuộc lĩnh vực Tự nhiên rồi mà chả hiểu sao chiều ấy nó nhờ gợi ý giải bài nhỏ ta lại chẳng thấy động đậy, nói năng gì.
Đau nhất là hôm sau lên lớp nó bị thầy gọi lên để giải đúng cái bài tập ấy. Vắt óc lắm rồi mà vẫn không sao cho ra kết quả đúng. Đã thế thì phải nghỉ chơi cho biết. Ngay sau buổi học, lấy cớ phải gặp cô chủ nhiệm, nó cố tình để nhỏ về trước.
Mấy hôm sau cũng thế, khi thì lý do này, lúc lý do kia, nó luôn tìm cách lảng tránh nhỏ bạn. Hình như cảm nhận được là nó đang giận dỗi điều gì đó nên dù không vui nhỏ vẫn lầm lũi một mình trên con đường đến lớp.
Theo thông báo của cơ quan y tế, hôm qua nó đi tiêm vắc-xin. Nghe bảo sau khi tiêm, một số người có thể bị đau đầu hoặc sốt nhẹ. Sáng nay đi học, dù thấy hơi choáng, định viết đơn xin nghỉ nhưng nghĩ lại thấy chỉ còn vài ngày nữa là kết thúc năm học; trong khi tuần trước thầy dạy Toán bảo hôm nay sẽ khái quát lại một số kiến thức cơ bản để bọn nó có thể tự tin hơn khi bước vào kỳ thi cuối cùng của cuộc đời học sinh nên nó đành phải cố.
Tan học vừa lúc trời đổ mưa nên mạnh ai người ấy cắm đầu chạy về phía nhà xe. Sau bao nhiêu ngày nắng nóng tự dưng có cơn mưa nên khí trời dường như dịu hẳn. Nếu như những ngày thơ ấu, hẳn nó sẽ để nguyên quần áo vậy lội mưa về nhà và thả hồn cùng những hạt ngọc trời, nhưng vì ngây ngấy sốt lại không đem theo áo mưa nên nó cứ đứng đợi dưới hàng hiên của lớp học đợi trời tạnh.
Một cơn gió thoảng qua, nó rùng mình và nổi gai ốc. Chết thật! Nếu ông trời cứ như vậy thêm khoảng mười lăm, hai mươi phút nữa thôi chẳng biết nó có trụ nổi ở dưới hàng hiên không! Lại một cơn gió ào tới. Nó lảo đảo chực ngã…
Bỗng có cánh tay ai ôm chặt lấy nó. Phảng phất một mùi hương quen thuộc. Trong tích tắc nhắm mắt vì sợ hãi nó vẫn kịp nhận ra kẻ vừa ôm mình chính là nhỏ bạn… đáng ghét. Có vẻ như cảm nhận được rất rõ rằng nó không được khỏe nên nhỏ bạn một tay ôm chặt bờ vai của nó, một tay thì giơ cao chiếc ô như một chàng vệ sĩ khổng lồ che chắn cho hai đứa. Quên hết cả giận hờn, nó cũng ôm chặt lấy chiếc eo xinh xinh của nhỏ.
Hai đứa dìu nhau đi dưới mưa về nhà. Những cơn gió vẫn ào ạt thổi nhưng nó không cảm thấy lạnh như lúc đứng đợi dưới hàng hiên nữa. Đang còn chưa biết phải làm sao để làm lành với nhỏ bạn thì cơn mưa mùa bỗng trở thành sợi dây vô hình thêm một lần kéo hai đứa xích lại gần nhau.
Chợt cảm thấy yêu nhỏ hơn bao giờ hết, trong đầu nó thoáng một dòng suy nghĩ: Cảm ơn cơn mưa mùa đã kịp đến rửa trôi những hờn giận và cho nó có thêm những khoảnh khắc để trân quý cuộc đời.