Buổi sáng vừa bước lên xe để tới cơ quan, điện thoại tôi bất chợt đổ chuông, đầu dây bên kia giọng người đàn ông thều thào cầu cứu: "Mong anh giúp gia đình em, vợ chồng em ngã quỵ mất anh ạ. Bọn em chết cũng đành lòng, nhưng thương 3 đứa con nhỏ bệnh tật, còi cọc thiếu ăn quá anh ạ, các cháu không biết bấu víu vào đâu...".
Nói rồi người đàn ông yếu ớt gửi cho tôi mấy tấm hình của gia đình, về mấy đứa con. Trước lúc cúp máy, người đàn ông nói vội: "Anh xem, vợ chồng em bất lực, sức cùng lực kiệt mới phiền đến anh, nhờ anh gửi gắm đến cộng đồng giúp đỡ gia đình tôi với".
Người mẹ thiểu năng bón từng thìa cháo cho đứa con bị bại não. |
Phải cơ cực, cùng đường lắm người đàn ông ấy mới cầu cứu như vậy. Tôi cảm nhận được điều đó nên tấp xe vào lề đường lướt ảnh và xác minh thông tin. Nhìn những bức ảnh mà quá đỗi xót xa cho những mảnh đời, phận người éo le, bất hạnh, thương cho những đứa trẻ quá đi.
Lần theo địa chỉ người đàn ông gửi qua tin nhắn, tôi đã tìm đến gia đình anh Trần Văn Sơn (SN 1989), trú thôn Tân Trù, xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Có mặt tại ngôi nhà xây nhỏ xíu, xập xệ, tồi tàn, thật buồn, thật thương khi chứng kiến người chồng bệnh tật ốm nhom ngồi trên chiếc xe lăn, bên cạnh là người vợ bế con nhỏ 8 tháng tuổi suy dinh dưỡng và đứa con trai 7 tuổi bị bại não nằm bất động trên manh chiếu đặt giữa nền nhà.
Chứng kiến những gì mà mấy tấm thân tội nghiệp phải gánh chịu mà thương cho đôi vợ chồng bất hạnh. Sao cuộc đời lại bất công, tàn nhẫn đến thế?
Anh Sơn kém vợ 3 tuổi, bị tật nguyền bẩm sinh. Còn chị vợ là Nguyễn Thị Nhàn bị thiểu năng trí tuệ, ngây ngây dại dại. Rổ rá cạp lại, 2 con người bệnh tật mong số phận mỉm cười, cho họ chút ít niềm vui về những đứa con.
Số phận ngặt nghèo khiến gia đình anh Sơn, chị Nhàn như ngã quỵ. |
Nhưng trớ trêu thay, số phận vẫn không chịu buông tha cho cặp vợ chồng tật nguyền này khi lần lượt bé Trần Đức Đan (10 tuổi), Đức Duy (7 tuổi), bé Nhàn (8 tháng tuổi) đều không được lành lặn: đứa chậm phát triển, đứa bại não, đứa còi cọc do suy dinh dưỡng.
Đôi vợ chồng bệnh tật không thể lao động, sống nương nhờ sự giúp đỡ của người thân, hàng xóm và số tiền trợ cấp người tàn tật ít ỏi hàng tháng. Nhưng sự giúp đỡ của bà con, số tiền trợ cấp là quá ít so chi phí lo liệu thuốc men cho vợ chồng, các con. Tiền nong lo thuốc men chữa bệnh khiến gia đình anh Sơn dường như kiệt quệ.
Chiều muộn nhìn cảnh người mẹ bệnh tật tay mớm cho con gái nút bình sữa, chốc lát bế đứa con bại não lên cho cháu đũa cơm trắng mà quặn lòng.
Mặc dù đã lên lớp 3 nhưng Đức Đan thấp bé, còi cọc hơn so với bạn bè cùng trang lứa. |
Trò chuyện được một lúc thì cháu Trần Đức Đan cũng vừa tan học về. Nhìn dáng vẻ còi cọc, thấp bé so với bạn bè cùng trang lứa không ai nghĩ cậu học trò này đang là học sinh lớp 3, trường Tiểu học Xuân Liên (Nghi Xuân, Hà Tĩnh). Rồi đây, với hoàn cảnh gia đình quá éo le thì con đường học hành của Đan cũng gặp không ít chông gai.
Lúc tôi ra về, cháu Đan chạy tới níu tay, đưa ánh mắt tỏ vẻ cầu xin một điều gì đó. Trong phút suy nghĩ, cháu thốt lên: "Chú ơi, xin chú giúp đỡ cha mẹ và các em cháu với ạ". Lời nói của Đức Đan khiến lòng tôi như se lại, bước chân cũng trở nên trĩu nặng.
1. Văn phòng đại diện thường trú Báo Giáo dục và Thời đại khu vực Bắc Trung Bộ
Địa chỉ: Số 2, ngõ 5 đường Nguyễn Biểu, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Hotline: 0913.473.217
2. Hoặc ủng hộ qua số tài khoản
Tên TK: Văn phòng đại diện thường trú Báo Giáo dục và Thời đại khu vực Bắc Trung Bộ
Số TK: 111601684999
Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Hà Tĩnh.