Café ngày mới: Dòng chảy mang tên 'đồng bào'

GD&TĐ - Không ai có thể ngăn lũ bằng tay nhưng có thể ngăn nó khỏi tràn vào lòng người - bằng những nghĩa cử âm thầm...

Thầy cô Trường THPT Nghi Lộc 2 (Trung Lộc, Nghệ An) giúp đỡ điểm trường ở Tương Dương. Ảnh: NVCC.
Thầy cô Trường THPT Nghi Lộc 2 (Trung Lộc, Nghệ An) giúp đỡ điểm trường ở Tương Dương. Ảnh: NVCC.

Sáng sớm, khi trường tôi đang chuẩn bị hành lý để lên đường đi Tương Dương – một trong những huyện miền núi của Nghệ An đang oằn mình trong tâm lũ - thì bưu điện xã gọi báo có một bưu phẩm gửi cho tôi từ Thanh Hóa.

Mở hộp ra, tôi nhận ra nét chữ quen thuộc của một người đồng nghiệp - cô giáo dạy Ngữ văn ở một trường THPT vùng ven sông Mã. Bên trong là mấy chục cuốn vở còn mới, vài bộ đồng phục học sinh được gấp gọn gàng, kèm theo vài dòng viết tay: “Nhờ bạn mang đến giúp các em nhỏ vùng lũ. Mình không đi được, nhưng lòng thì luôn hướng về đó”.

Tôi cầm tờ giấy nhỏ mà thấy mắt cay cay. Đó không chỉ là một gói hàng - đó là một tấm lòng được đóng hộp, được gửi đi bằng tình thương vượt qua mọi khoảng cách địa lý. Ở một nơi chưa từng gặp mặt, có những đứa trẻ đang cần một bàn tay, và có những con người như chị - sẵn sàng chìa tay ra, dù chỉ qua vài dòng địa chỉ, vài con tem và một chuyến xe bưu điện lặng lẽ.

Lũ về cuốn theo mái nhà, cánh đồng, những tiếng khóc. Nhưng cũng chính khi ấy, lòng người lại dâng lên như một dòng nước ngược - lặng thầm, nhưng mãnh liệt và ấm áp đến kỳ lạ.

Tôi đã từng cùng các đồng nghiệp đi thiện nguyện. Nhưng mỗi lần bước vào vùng lũ, cảm xúc lại khác - như thể mình chưa bao giờ đủ quen với cảnh tượng ấy: Những ngôi nhà chỉ còn trơ lại móng gạch, cánh đồng biến thành biển nước, bàn ghế học sinh lấm lem bùn đất, những ánh mắt người già và trẻ nhỏ vẫn còn hoảng hốt, trống rỗng.

Có cụ già bám lấy tay tôi, nói đứt quãng: “Con xem, cả đời ông chưa thấy trận lũ nào đi hung hãn thế...”. Có người đàn ông ngỡ tưởng mạnh mẽ, nhưng đã bật khóc và chỉ nói được mỗi câu: “Mất tất cả rồi...”. Có đứa trẻ đứng lặng bên đống sách vở nát bươm, môi mím chặt.

Thế nhưng, chính trong khung cảnh xô lệch ấy, tôi lại chứng kiến những hình ảnh khiến lòng mình ấm lên. Một người mẹ trẻ, dù nhà mới bị sạt mất nửa gian bếp, vẫn nhường phần mì tôm cứu trợ cho gia đình hàng xóm có con nhỏ. Một nhóm thanh niên trong xã tự nguyện đội mưa lội suối, cõng hàng trăm suất cơm từ dưới xuôi gửi lên.

Và đặc biệt, là những chuyến xe hàng lặng lẽ từ khắp nơi: Từ thành phố, từ miền xuôi, từ những ngôi trường chưa từng biết đến tên bản làng Tương Dương, Kỳ Sơn, Quỳ Châu… nhưng vẫn sẵn sàng gửi đi những gì tốt nhất có thể - như lời gửi gắm không lời rằng: “Chúng tôi luôn ở bên các bạn”.

Có lần, tôi hỏi một cậu học trò ở điểm trường Bắc Lý 2 - nơi nước lũ vừa rút được vài ngày: “Em mong điều gì nhất lúc này?”. Em không nói về điện thoại, hay giày dép, cũng chẳng nhắc gì đến quần áo mới. Em chỉ ngập ngừng rồi nói nhỏ: “Em chỉ mong có sách để học tiếp. Còn không thì em mượn lại của mấy anh chị lớp trên...”.

Câu nói ấy khiến tôi nghẹn lại. Trong khi cuộc sống hiện đại có quá nhiều điều khiến người ta dễ quên đi sự đủ đầy, thì ở những vùng đất lũ lụt như thế, một ước mơ đơn giản đến xót lòng - được tiếp tục đi học - lại trở thành điều xa xỉ.

Đồng nghiệp tôi kể lại: “Chưa bao giờ thấy trường lớp tan hoang đến thế. Có nơi nền lớp học phủ đầy bùn dày cả gang tay, bàn ghế mục nát, sách vở trôi sạch. Các em đến trường mà không biết bắt đầu từ đâu”.

Nhưng rồi, giữa bao ngổn ngang, một thông tin được chia sẻ từ trung tâm huyện đã khiến mọi người bừng lên hy vọng: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa chốt hạn hoàn thành chiến dịch xây dựng 100 trường tại 100 xã biên giới với tinh thần thần tốc, táo bạo, kịp hoàn thành trước mùa mưa bão năm 2026. Với giáo viên vùng lũ, đó là một “tin mừng như nắng sau mưa”, bởi hơn ai hết, họ hiểu: Trường học không chỉ là nơi dạy chữ, mà còn là nơi hồi sinh lại niềm tin sau bão lũ.

cafe-ngay-moi-dong-chay-mang-ten-dong-bao-2.jpg

Và cũng chính vì thế, một hộp vở từ Thanh Hóa, một thùng quần áo từ Đắk Lắk, hay một phong bì học bổng nhỏ từ một trường tiểu học ở TP. Hồ Chí Minh… trở nên quý giá đến không ngờ. Không chỉ bởi giá trị vật chất mà vì nó mang theo cả một dòng chảy âm thầm của lòng thương người – thứ dòng chảy ngược chiều với những cơn lũ ào ạt, nhưng lại bền bỉ và sâu lắng hơn nhiều.

Tôi hỏi một đồng nghiệp sau khi trở về từ vùng lũ Tương Dương: “Đi như thế này có mệt không?”. Đồng nghiệp chỉ cười. Thật ra, có chứ. Mệt về thể xác. Nhưng bù lại là một thứ cảm giác rất đặc biệt, cảm giác được là một phần trong sợi dây nối liền những tấm lòng. Cảm giác được chứng kiến con người đối xử với nhau bằng những điều tử tế nhất - trong những lúc gian nan nhất.

Tôi không biết liệu lũ có còn về, có cuốn đi thêm bao nhiêu mái nhà, con chữ, bữa cơm, hay ước mơ của trẻ nhỏ. Nhưng tôi tin - khi vẫn còn những con người sẵn sàng đi ngược với thờ ơ, ngược với vô cảm, để hướng đến người khác bằng tình thương - thì cái đẹp, cái tử tế vẫn còn được giữ gìn.

Không ai có thể ngăn lũ bằng tay nhưng có thể ngăn nó khỏi tràn vào lòng người - bằng những nghĩa cử âm thầm như thế. Và có lẽ, chính trong những ngày gian khó nhất, chúng ta mới nhận ra: Điều quý giá nhất không phải là được bao bọc, mà là được dạy cách bao bọc nhau.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

EU cũng bất lực trước 800 nghìn quân Nga

EU cũng bất lực trước 800 nghìn quân Nga

GD&TĐ - Giới chức châu Âu thừa nhận, Nga có tới 800 nghìn quân, nếu EU không thể huy động lực lượng lớn thì không thể giúp Kiev bảo đảm được nền hòa bình.

Tiết học tại Trường PTDTNT THCS&THPT Hàm Yên. Ảnh: NTCC

Trường nội trú bứt phá, đổi mới

GD&TĐ - Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tỉnh Tuyên Quang đã chú trọng phát triển mạng lưới các trường PTDTNT.

Cơ sở nhân giống ruồi triệt sản.

Vũ khí chống côn trùng xâm lấn

GD&TĐ - Thay vì dùng thuốc trừ sâu độc hại, các nước Trung Mỹ đang chọn cách 'lấy côn trùng trị côn trùng' bằng kỹ thuật triệt sản.