Café ngày mới: Mùa Hè của ba và con

GD&TĐ - Tháng Bảy dần trôi qua với những cánh phượng cuối cùng buông xuống sân trường.

Minh họa/INT.
Minh họa/INT.

Tiếng ve râm ran không còn háo hức như những ngày đầu hè. Mùa Hè dần khép lại để chuẩn bị cho một năm học mới nhưng có vẻ là con không mong đợi mùa Hè như ba thuở còn đi học. Quả thật, mùa Hè của con bây giờ khác với mùa Hè của ba khi xưa.

Sau một thời gian miệt mài với sách vở, bài tập những đứa học trò như ba đều háo hức đợi hè về. Mùa Hè của ba ngày xưa vui lắm, có đủ thứ trò mà tất cả những đứa trẻ đều ham muốn.

Vừa rồi, có dịp đi ngang qua cánh đồng làng, nhìn những cánh diều lộng gió vi vu trên cao cùng tiếng cười trẻ thơ hòa trong khung cảnh thanh bình của làng quê gợi nhớ cho ba biết bao kỷ niệm. Những chiếc diều đều được làm thủ công.

Với sự kết hợp cùng vật dụng quanh nhà như báo cũ, bao nilon, nhánh tre hay trúc… những con diều đầy màu sắc thỏa sức tung bay trên cánh đồng làng. Ước mơ con trẻ được viết nghệch ngạc lên trên những mảnh giấy học trò rồi gắn vào thân diều nhẹ thênh đang tự nhấc mình lên khỏi mặt đất và bay vào khoảng không trung thênh thang, cao thẳm.

Trong cơ man những mơ ước thời thơ ấu không biết có điều nguyện ước nào trở thành sự thật hay không nhưng đó là những hoài niệm không phai của bọn trẻ như ba ngày ấy.

Ngày xưa, những đứa trẻ ở quê học bơi thật dễ dàng và đơn giản. Sông nước mênh mông tha hồ lặn ngụp. Ôm cây chuối, khúc gỗ… cứ thế mà tập lội. Nhiều đứa nhút nhát thì được anh chị, chú bác chỉ bảo. Thế là biết bơi! Những buổi chiều tắm sông, bọn trẻ luôn được người lớn chỉ bảo cách phòng chống đuối nước.

cafe-ngay-moi-mua-he-cua-ba-va-con.jpg

Dần dần, kĩ năng được thẩm thấu từ từ lúc nào không hay. Khoảng sáu, bảy tuổi những đứa trẻ như ba quen dần với sông nước. Mỗi khi hè đến là theo ba mẹ đi giăng câu, chài lưới hay lênh đênh theo ghe chở hàng mưu sinh trên sông nước.

Miên man theo dòng ký ức với những cánh diều, bất chợt ba chợt nhớ đến cây ô môi ven bờ đê năm nào. Có những buổi chiều hè vui chơi trên đồng ngay mùa hoa ô môi nở rộ thật đẹp làm sao.

Một cô bạn nhỏ ví von: Giống như hoa anh đào Nhật Bản vậy dù không biết hoa anh đào là gì và cũng chưa từng đi đến đất nước Mặt trời mọc bao giờ! Những trái ô môi như một món quà quê khi được các anh chị lớn rung nhánh cây cho rụng xuống và sau khi róc đi cái vỏ xù xì bên ngoài thế nào bọn trẻ con cũng được ưu tiên những phần ngon nhất!

Những ngày hè thuở ấy, ba được học rất nhiều điều mà trong sách vở không có nhưng lại gần gũi với cuộc sống hàng ngày: Biết phân biệt hang cua với hang rắn, phân biệt các loại rau củ, học làm vườn cùng ông bà, cách phòng chống đuối nước… Tất cả những gì tích lũy được qua mùa Hè là những kĩ năng sống cần thiết cho ba bên cạnh kiến thức ở trường. Năm tháng trôi qua nhưng kí ức về những mùa Hè khi xưa luôn lắng đọng lại.

Cuộc sống ngày càng phát triển nhưng cái ý nghĩa chân phương của mùa Hè dần dần mất đi. Bây giờ mùa Hè của con là những lớp học thêm, những lớp năng khiếu. Con quen dần với Facebook, Google với những thiết bị hiện đại nhưng lại không có được những gì ba đã trải nghiệm ngày xưa.

Những hoạt động được thiết kế theo chủ ý của những trung tâm vui chơi rất khác xa với việc được khám phá những điều mới mẻ của thế giới chung quanh và làm giảm đi tính năng động của các cô cậu học trò. Quá trình tương tác với những bài học bên ngoài bục giảng giúp các con khai thác, nhận thức, thấu hiểu những suy nghĩ, cảm xúc, hành vi của mình để từ đó có thể nhận rõ hơn tiềm năng của bản thân chưa được khai thác một cách có hiệu quả.

Xã hội nhiều khi hay đề cập đến những điều ngoài tầm với, những chuyện “đội đá vá trời” nhưng lại quên đi những điều bình thường, nhỏ nhặt nhất. Song, những cái gần chúng ta nhất, giúp trẻ con hình thành nên nhân cách và kĩ năng sống của mình chính là những việc làm bình thường hàng ngày. Trẻ con quen dần với công nghệ, trí thông minh nhân tạo nhưng có khi lại dừng bước trước cuộc sống bởi không biết những kĩ năng cơ bản để tự bảo vệ mình.

“Con cá này làm thế nào cho sạch vậy mẹ?” - Một lần, đến thăm nhà người bạn, ba chợt nghe con gái của chị - cô bé học lớp Mười hỏi như thế. Lần khác, khi đi dã ngoại cùng gia đình, ba chứng kiến hai cô cậu đang ở độ tuổi teen loay hoay với nồi cơm nửa sống nửa chín và cuối cùng là đem bỏ đi! Quả thật, có những việc hết sức đơn giản nhưng nhiều cô cậu bé đang ở độ tuổi mới lớn không thể nào làm được.

Ở góc độ xã hội, ba gọi những cô cậu bé này là những đứa trẻ nhiều tuổi bởi vì cách ứng xử của các em cho thấy còn thiếu những kĩ năng sống cần thiết ở lứa tuổi của mình. Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, xã hội có rất nhiều đứa trẻ nhiều tuổi như thế.

Có em được cha mẹ cho tham gia những câu lạc bộ, trại hè… với mục đích tích lũy thêm kinh nghiệm cho bước đường đời sau này tuy nhiên đâu lại vào đấy khi các em trở về nhà! Nhiều cô cậu thành thạo trong việc sử dụng mạng xã hội nhưng không biết làm thế nào để chuẩn bị một bữa ăn cho gia đình hay sửa chữa những vật dụng hư hỏng trong nhà.

Những bài học về kỹ năng qua hoạt động học tập, trải nghiệm chưa được các em thẩm thấu một cách nghiêm túc và khi ra đời các em cảm thấy rất hụt hẫng là có quá ít những kĩ năng mềm để hòa nhập với môi trường làm việc của mình.

Dù biết rằng con người ta phải thích nghi với môi trường sống nhưng ba có cảm giác là con không có một mùa Hè đúng nghĩa để thư giãn, để trải nghiệm với những gì bên ngoài lớp học, để hòa mình với thiên nhiên và để có thêm kinh nghiệm sống trên đường đời sau này.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ