Ngoài kia, phố đêm lao xao, nhờ nhợ ánh đèn.
Chú Thanh nằm đó, lặng lẽ trên chiếc giường bệnh bao quanh bởi các thiết bị y tế lạnh lẽo. Tiếng bíp đều đặn của máy móc bầu bạn trong những giây phút cuối đời. Ánh sáng yếu ớt từ đèn phòng hắt ngược lên đôi mắt mở hờ như tìm kiếm một điều gì đó chưa trọn vẹn, sâu thẳm phản chiếu nỗi cô đơn của một cuộc đời đầy nhưng chưa đủ.
Tháng ngày lặng lẽ trôi qua…
Mới ngày nào đó gọi điện về tâm sự chuyện ngày xưa khi còn sống bên mẹ, chú còn là một anh nhà quê. Nơi ấy cuộc sống thanh nhàn, thắm tình xóm làng. Để giờ khi xa đồng ruộng chú lại thấy trân quý cuộc sống thanh bình. Khi sống nơi quê nhà thì lại nghèo túng, khi giàu có nơi đất khách lại thèm được sống nơi gắn với làng quê yêu dấu thuở thiếu thời, bình yên, tĩnh lòng.
Chú xuất thân gia cảnh bần hàn, học giỏi, lên thành phố và lập nghiệp luôn ở đó. Thời gian trôi, chú thành đạt, có của ăn của để, chủ của một doanh nghiệp có tiếng trong thành phố này.
Ngày chú lấy vợ, đám cưới rạng ngời hạnh phúc trước con mắt thầm ghen tỵ của người đời. Viên mãn với cuộc sống đủ đầy, vợ đẹp, con khôn, sự nghiệp không ngừng thăng tiến.
Thời của khôn người khó, mải mê với công việc, chú đi liên miên, hiếm hoi lắm mới về nhà. Thỏa mãn cơn khát tiền bạc mà bỏ quên việc bồi đắp cho hạnh phúc, ngoảnh lại phía sau mình chỉ là một khoảng trống rỗng. Thưa dần những tiếng cười, bữa cơm gia đình nay còn đâu.
Vợ cần chồng, cô đơn, ngoài những lúc đi shopping, tụ tập bạn bè, lâu dần thành quen, chuyện gì đến rồi sẽ đến để lấp đầy những trống vắng trong lòng. Con vắng cha, tụ tập ăn chơi, lêu lổng, nghiện ngập làm chuyện phi pháp rồi vào tù. Ngày chú trở về, cô đơn ngay chính ngôi nhà mình, lặng lẽ trong chua chát.
Trên giường bệnh, người đàn ông già nua với hơi thở yếu ớt, từng nhịp từng nhịp như níu kéo những mảnh ký ức đang dần trôi xa. Hơi thở ông run rẩy, đôi tay khẽ động đậy như muốn nắm giữ những gì đã thuộc về quá khứ. Trong giây phút lặng yên đó, ông lắng nghe những âm thanh văng vẳng tiếng gió đồng quê xào xạc ru hồn trở về tuổi thơ. Tiếng cười đùa của đám bạn trong buổi chiều chạy chơi trên cánh đồng, tiếng gọi của mẹ hiền từ trên bậc thềm nhà, từng âm thanh, từng hình ảnh mờ ảo hiện về.
Hình ảnh mẹ, đôi mắt hiền dịu, bàn tay chai sạn từng vuốt tóc ông khi còn thơ bé, như một làn gió êm nhẹ của quê hương, dịu dàng bao bọc. Là những ngày xưa cũ, bình yên, giản dị nơi làng quê, khi cuộc đời chưa nhuốm màu toan tính, bon chen. Trong hơi thở cuối cùng, ông như thấy mình là một cậu bé nhỏ trong vòng tay mẹ, bình yên trong những điều thân thuộc của quê hương.
Chú luội dần luội dần, cô đơn về với miền mây trắng.
***
Xe cứu thương chầm chậm trôi, thành phố nhộn nhịp dần khuất sau lớp bụi mờ ảo. Tiếng chuông nhỏ bên kia triền đê phía cuối làng dường như ngân vang và trong trẻo hơn hẳn mọi khi. Trên bậc thềm nhỏ trước hiên nhà, mẹ ngồi lặng lẽ, ánh mắt đượm buồn, dõi về phía xa xăm. Cơn gió nhẹ lướt qua, làm lung lay những chiếc lá vàng rơi rụng đầy sân. Không gian như lắng đọng, chỉ có tiếng lá xào xạc, tiếng chim ríu rít ở góc vườn như an ủi nỗi cô quạnh vắng.
Ngày nào cũng vậy, mẹ vẫn ngồi đó, bên thềm nhà, kiên nhẫn đợi chú Thanh về.
Quê hương ôm chú vào lòng, vỗ về an ủi. Đất mẹ là những cánh đồng xanh mướt, những tiếng ve râm ran trong gió đều là những lời ru ngọt ngào. Nơi ấy chú được bao bọc, yên bình, nơi chú sinh ra, thuộc về.
Biết rằng dù cuộc đời có đưa chú đi đâu, chú luôn có một nơi để trở về. Hạnh phúc ư! Cao sang hay nghèo khó. Có những lúc ta hạnh phúc nhưng người khác có thể buồn. Cười hôm nay, nhưng ngày mai có thể là lúc phải đối mặt với nước mắt. Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là cách chúng ta lựa chọn nhìn nhận tích cực mọi thứ, nó như là một thứ nước hoa mà khi bạn đã ban phát cho người khác thì được hưởng vài giọt cho chính mình.