Tôi năm nay 32 tuổi, lấy chồng được 6 năm rồi. Mọi năm, cứ cách 1 năm thì vợ chồng con cái tôi lại được về nhà ngoại ăn tết 1 lần. Bởi bố mẹ tôi chỉ có 2 cô con gái nên chị em tội bàn với chồng cứ luân phiên về ngoại ăn tết để ông bà đỡ buồn.
Nhà chồng tôi ở Đông Anh còn nhà bố mẹ đẻ tôi ở Đan Phượng. Mọi năm cứ đến lịch về ăn Tết nhà ngoại là chồng tôi sốt sắng lắm. Cả xóm khen bố mẹ tôi sướng vì kén được 2 chàng rể tuyệt vời và tâm lý với bố mẹ vợ.
Có người còn bảo: "Sinh con một bề mà được như nhà ông bà thì ai chẳng muốn!". Nghe được những lời vậy, chị em tôi lại càng cố gắng hơn nữa để bố mẹ không chịu thiệt thòi khi về già vì không có con trai ở cùng đặc biệt là những dịp lễ tết.
Mọi năm là vậy mà năm nay khi nói đến chuyện về ngoại ăn Tết thì anh chồng tôi lại cứ lờ đi. Đến tận hôm vừa rồi, tôi nhắc lai tôi đi mua ít đồ Tết cho ông bà nội và mang về nhà ông bà ngoại thì chồng tôi gắt lên: "Còn lâu mới tết mà cứ cuống lên!". Tôi cũng thấy bực mình với sự cáu bẳn vô lý của chồng nhưng cũng kệ không nói gì thêm.
Chồng dứt khoát không cho về ăn tết nhà ngoại và đây là cách xử lý dứt khoát của chị vợ khiến chồng ngỡ ngàng (ảnh minh họa).
Hôm sau, tôi chốt lịch về ngoại thì chồng tôi nói: "Năm nay phải ở nhà đến hết mùng 2 đi họ hàng, anh em xong mới về nhà ngoại được!". Tôi ngạc nhiên hỏi lại thì anh ấy chốt: "Bảo thế thì cứ thế mà làm, cô hỏi làm gì lắm!".
Nghĩ cảnh bố mẹ già cô đơn, 2 thân già với nhau, tết nhất nhìn nhà người ta con đàn cháu đống, còn nhà mình thì vắng heo hắt mà thương bố mẹ quá. Lúc thấy chồng làm căng lên, tôi cũng định nghe theo rồi gọi điện cho chị gái sắp xếp về tết với bố mẹ. Nhưng tôi lại nghĩ, năm ngoái cả nhà chị ấy đã về từ 28 tết rồi, năm nay cũng phải ở nhà nội lo tết cùng ông bà chứ.
Vậy là tôi quyết định đưa ra ý kiến của mình: "Anh không về thì thôi, em không thể để bố mẹ em ở một mình như thế được, đã thống nhất và được ông bà nội đồng ý rồi thì cứ thế mà làm, không thay đổi!". Anh chồng ích kỉ của tôi phừng phừng cao giọng: "Cô đi luôn đi, còn để 2 đứa nhỏ ở nhà, khi nào tôi cho về thì về!".
Tôi cũng chẳng sợ mà dõng dạc nói: "Vâng, thế giờ tôi lên xin phép ông bà nội rồi mai về ngoại luôn, anh ở nhà lo tết cho ông bà nội và 2 đứa. Năm nay nghỉ dài, tôi cũng chỉ về trước 1 ngày để đi làm lại thôi. Tôi báo để anh biết!".
Tôi nói là làm, một mạch sang nhà ông bà nội xin phép. Và hôm sau về với bố mẹ theo đúng kế hoạch. 2 đứa nhỏ cứ đòi về ông bà ngoại với mẹ nhưng bố chúng không đồng ý nên tôi cũng cố nén lòng làm lơ.
Suốt dọc đường đi, tôi nghĩ mà ức, nước mắt cứ trào ra. Tôi biết mình đang làm đúng chứ không sai. Có dứt khoát như vậy thì lần sau anh ta mới không dám bắt khoan bắt nhạt.
Anh ấy có bố mẹ, có gia đình thì tôi cũng vậy. Ngày tết, nhà anh ấy đông con đông cháu mà không nghĩ đến cảnh bố mẹ tôi không có ai ở bên. Cái thói ích kỉ ấy phải được triệt tận gốc, tôi đoán chắc chỉ mùng 1 thôi là 3 bố con lại dắt díu nhau về ngoại thôi. Tôi đố anh ta lo được cho 2 đứa qua được 2 ngày đó!