Các liên minh quân sự trên thế giới đang làm gì?

GD&TĐ - Một liên minh quân sự mới kiểu NATO ở Trung Đông có thể sắp được thành lập. Hiện còn những liên minh, hiệp ước, khối nào đang tồn tại?

Quân đội Mỹ trong một cuộc tập trận chung với NATO.
Quân đội Mỹ trong một cuộc tập trận chung với NATO.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đề xuất thành lập một khối quân sự mới theo kiểu NATO ở Trung Đông mang tên 'Liên minh Abraham' trong chuyến đi tới Washington tuần này.

Ông cho biết liên minh này, được thành lập để chống lại Iran, sẽ bao gồm Israel, Mỹ và bất kỳ quốc gia Ả Rập thân Israel nào muốn tham gia.

Trước khi ông Netanyahu nói về liên minh quân sự mới, trên thế giới đã có hơn một chục liên minh được thành lập và đang hoạt động, với mục đích từ phòng thủ tập thể và chia sẻ thông tin tình báo đến nỗ lực thực thi quyền bá chủ của một "quốc gia không thể thiếu" nào đó đối với phần còn lại của thế giới.

Cùng khám phá những điều cần biết về những liên minh này qua bài viết của hãng Novosti.

Five Eyes: Liên minh đa phương hiện đại lâu đời nhất đang hoạt động trên thế giới. Cấu thành một khối chia sẻ thông tin tình báo gồm năm quốc gia nói tiếng Anh: Úc, Canada, New Zealand, Anh và Mỹ.

Được thành lập vào năm 1943 trong Thế chiến thứ hai. Vai trò hiện đại của liên minh bao gồm việc giám sát, theo dõi và chia sẻ thông tin liên lạc trên toàn thế giới, bao gồm cả công dân của các quốc gia thành viên.

Cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden đã mô tả Five Eyes là một "tổ chức tình báo siêu quốc gia không tuân theo luật pháp của chính quốc gia thành viên".

Hiệp ước hỗ trợ lẫn nhau liên Mỹ: Một hiệp ước an ninh tập thể giữa Mỹ và các quốc gia ở Mỹ Latinh và Caribe. Được ký vào năm 1947. Theo hiệp ước, một cuộc tấn công vào một thành viên được coi là một cuộc tấn công vào tất cả các thành viên và sẽ có phản ứng tương ứng.

Các thành viên hiện tại bao gồm Argentina, Bahamas, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cộng hòa Dominica, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Panama, Paraguay, Peru, Trinidad và Tobago và Mỹ.

Bolivia, Cuba, Ecuador, Mexico, Nicaragua, Uruguay và Venezuela đã rút khỏi và lên án hiệp ước, khiến cái gọi là hiệp ước "phòng thủ bán cầu" đầy lỗ hổng. Ở trạng thái hiện tại, khối này có tổng quân số tối đa là hơn 3,31 triệu quân nhân, trong đó Mỹ chiếm 2,84 triệu.

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO): Liên minh lớn nhất và gây tranh cãi nhất trong danh sách này.

Được thành lập vào năm 1949, bề ngoài là để bảo vệ Tây Âu chống lại một cuộc tấn công của Liên Xô, NATO ban đầu bao gồm 12 thành viên: Bỉ, Canada, Đan Mạch, Pháp, Iceland, Ý, Luxembourg, Hà Lan, Na Uy, Bồ Đào Nha, Vương quốc Anh và Mỹ.

Trong Chiến tranh Lạnh, liên minh đã mở rộng với việc kết nạp thêm Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ, Tây Đức (cả nước Đức thống nhất sau năm 1990) và Tây Ban Nha.

Năm 1999, liên minh bắt đầu mở rộng gây tranh cãi vào Đông Âu (được George Kennan, kiến ​​trúc sư của học thuyết ngăn chặn hậu Thế chiến II của Mỹ, gọi là "một sai lầm định mệnh"), nuốt chửng Cộng hòa Séc, Hungary và Ba Lan, sau đó là Bulgaria, Estonia, Latvia, Lithuania, Romania, Slovakia, Slovenia, Albania, Croatia, Montenegro, Bắc Macedonia và cuối cùng là Phần Lan và Thụy Điển.

Quân số kết hợp: Khoảng 3,42 triệu quân. Hơn 870.000 xe chiến đấu mặt đất, hơn 22.300 máy bay và 2.050 tàu, từ tàu phòng thủ bờ biển nhỏ và tàu hỗ trợ đến tàu sân bay.

Mặc dù thường tự gọi mình là "liên minh phòng thủ" cam kết bảo vệ bất kỳ thành viên nào trong số 32 thành viên của mình nếu họ bị tấn công, NATO đã nhiều lần được sử dụng như một công cụ để thực thi Pax Americana (hòa bình kiểu Mỹ), đặc biệt là sau năm 1991.

Peninsula Shield Force: Cánh quân sự của Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (một liên minh kinh tế và liên chính phủ khu vực của sáu quốc gia Ả Rập lớn ở vùng Vịnh: Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Ả Rập Xê Út và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất).

Được thành lập vào năm 1984 trong Chiến tranh Iran-Iraq và bề ngoài có mục đích là cùng nhau phản ứng lại hành vi xâm lược chống lại các thành viên.

Trên thực tế, liên minh này đã được sử dụng để thực hiện hoạt động can thiệp ở nước ngoài, từ việc dập tắt cuộc nổi dậy ở Bahrain vào tháng 3 năm 2011, đến việc tham gia "vùng cấm bay" do NATO đứng đầu ở Libya cùng năm, cho đến can thiệp quân sự vào cuộc nội chiến Yemen chống lại lực lượng Houthi từ năm 2015 trở đi.

Washington đã tích cực tìm cách biến Peninsula Shield Force thành liên minh bỏ túi của riêng mình, đề xuất bán vũ khí của Mỹ cho khối này trên cơ sở tập thể. Lực lượng vũ trang kết hợp gồm gần 460.000 quân nhân.

Hiệp ước Liên kết Tự do: Một thỏa thuận quốc tế với các điều khoản quân sự chi phối quan hệ giữa Mỹ, Quần đảo Marshall, Liên bang Micronesia và Palau.

Theo hiệp ước, quân đội Mỹ cùng các phương tiện và vũ khí có thể đồn trú trên lãnh thổ của các quốc đảo Thái Bình Dương để đổi lấy cam kết bảo vệ họ chống lại sự xâm lược từ bên ngoài. Được ký kết trong khoảng thời gian 1982-1983 và sẽ hết hạn vào năm 2043 trừ khi được gia hạn.

AUKUS: Một hiệp ước an ninh Anglosphere khác giữa Úc, Anh và Mỹ, được ký kết vào năm 2021 và được chào mời như một quan hệ đối tác công nghệ quân sự để cung cấp cho Úc tất cả những gì cần thiết để chế tạo tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, nhưng cũng hứa hẹn mở rộng hợp tác về các công nghệ khác với các ứng dụng an ninh và quốc phòng, từ phòng thủ mạng và AI đến phòng thủ tên lửa và chiến tranh điện tử.

Trung Quốc đã mô tả liên minh này là một di sản của Chiến tranh Lạnh được thiết kế để khai thác các lỗ hổng trong Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân. Liên minh này đã bị Pháp chỉ trích rộng rãi, nước đã bị cướp mất hợp đồng tàu ngầm với Canberra trị giá 66 tỷ USD.

Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO): Một liên minh liên chính phủ Á-Âu được thành lập năm 1992 và bao gồm sáu nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ, bao gồm Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Nga và Tajikistan.

CSTO quy định về phòng thủ tập thể chống lại sự xâm lược từ bên ngoài. Azerbaijan, Georgia và Uzbekistan đã rời khỏi tổ chức này trong khoảng thời gian từ năm 1999 đến năm 2012. Armenia đã đình chỉ sự tham gia của mình vào khối này vào tháng 2 và đã hứa sẽ rời khỏi, nhưng vẫn chưa thực hiện.

Tổng quân số khoảng 1,6 triệu quân nhân đang tại ngũ, cộng với hơn 3,8 triệu quân dự bị và hơn 715.000 quân bán quân sự. Các lực lượng này bao gồm một lực lượng gìn giữ hòa bình có thể triển khai nhanh chóng gồm khoảng 3.600 quân.

Liên minh Nga-Syria-Iran-Iraq: Một hiệp ước chia sẻ thông tin tình báo giữa Nga, Syria, Iran và Iraq, cũng như Hezbollah tại Lebanon được thành lập vào năm 2015 chống lại IS và các nhóm thánh chiến khác ở Syria và Iraq khi chúng đang hoạt động mạnh ở một số nước.

Tổng thống Syria Bashar Assad ca ngợi vai trò của liên minh trong việc đạt được "kết quả thực sự" chống lại mối đe dọa khủng bố.

Hợp tác quốc phòng Bắc Âu: Một hiệp ước hợp tác quốc phòng được thành lập năm 2009 bao gồm Đan Mạch, Phần Lan, Iceland, Na Uy và Thụy Điển, bề ngoài được thiết kế để tăng cường năng lực quốc phòng của các quốc gia thành viên.

Sự tồn tại liên tục của khối này đã bị nghi ngờ sau khi Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO vào năm 2023 và 2024.

Đối thoại an ninh bốn bên - QUAD: Một diễn đàn an ninh chiến lược được thành lập năm 2007 đã không còn tồn tại vào năm 2008 nhưng đã được khôi phục vào năm 2017.

QUAD bao gồm bốn thành viên: Úc, Ấn Độ, Nhật Bản và Mỹ. Tự định vị mình một cách công khai như một khối được thiết kế để chống lại Trung Quốc "về mặt quân sự và ngoại giao" ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Các thành viên tổ chức các cuộc tập trận chung thường xuyên, quy mô lớn và tham vấn về "cam kết chung của họ đối với một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở" và "trật tự hàng hải dựa trên luật lệ".

Hợp tác quốc phòng Trung Âu: Một hiệp ước hợp tác quốc phòng được thành lập năm 2010 và bao gồm sáu quốc gia: Áo, Croatia, Cộng hòa Séc, Hungary, Slovakia và Slovenia.

Khối này có chung đường biên giới gần giống với lõi của Đế chế Áo-Hung cũ, và mục đích thực tế chính của nó là tập hợp và chia sẻ các nguồn lực và thông tin trong cuộc khủng hoảng di cư châu Âu 2015-2016 để củng cố biên giới chung của các thành viên bằng cách sử dụng các nguồn lực quân sự.

Tam giác Lublin: Một hiệp ước hợp tác an ninh, kinh tế và chính trị giữa Litva-Ba Lan-Ukraine được thành lập vào năm 2020, bề ngoài là để hỗ trợ Ukraine hội nhập vào NATO và Liên minh châu Âu, bao gồm cả việc đưa quân đội Ukraine lên tiêu chuẩn của NATO.

Sau khi cuộc khủng hoảng Ukraine leo thang vào năm 2022, khối này đã vận động hành lang để mở rộng hơn nữa các đợt triển khai của NATO ở Đông Âu.

Hiệp ước không quy định về phòng thủ chung. Một thỏa thuận tương tự được gọi là Hiệp ước ba bên Anh-Ba Lan-Ukraine đã được ký kết vào tháng 2 năm 2022 để gửi vũ khí cho Ukraine và các điều khoản về phòng thủ mạng và an ninh năng lượng.

Liên minh các quốc gia Sahel: Một hiệp ước phòng thủ chung chuyển thành liên bang của các quốc gia châu Phi là Mali, Niger và Burkina Faso.

Được thành lập vào tháng 9 năm 2023 và chính thức thành lập như một liên bang vào ngày 6 tháng 7 năm 2024 sau khi quân đội Pháp bị trục xuất khỏi Sahel, hiệp ước này quy định về phòng thủ chung, hợp tác chống khủng bố và rộng hơn là - tập hợp các nguồn lực kinh tế, hình thành một thị trường chung, một liên minh tiền tệ và cuối cùng là - một quốc gia duy nhất.

Lực lượng vũ trang kết hợp khoảng 85.000 quân.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

MIT miễn học phí cho sinh viên đến từ gia đình thu nhập thấp.

MIT miễn học phí cho sinh viên

GD&TĐ - Từ học kỳ mùa Thu năm 2025, Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), sẽ miễn học phí cho sinh viên thuộc gia đình có thu nhập dưới 200 nghìn USD.

Người bệnh nhập viện trong tình trạng đau tức ngực dữ dội, khó thở. Ảnh: BVCC

Nhồi máu cơ tim sau tập thể hình

GD&TĐ - Các bác sĩ Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E đã cứu sống một nam thanh niên (32 tuổi) nhập viện do nhồi máu cơ tim cấp.

Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Thị Thu Vân - Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, TP Điện Biên Phủ (Điện Biên). Ảnh: NVCC

'Trái ngọt' từ tình yêu nghề

GD&TĐ - Hơn 20 năm công tác, cô Nguyễn Thị Thu Vân - giáo viên Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Điện Biên) có nhiều đóng góp cho sự nghiệp “trồng người”.