Giải nhất Tiếng hát truyền hình TP.HCM 2008 thừa nhận việc khoe nhà 100 tỷ là sai lầm của tuổi trẻ bồng bột. Vì scandal này, anh bị mất show, không đủ tiền thuê nhà suốt một năm.
Tùng Lâm: "Hiện, tôi cũng là tỷ phú vì có nhà tiền tỷ". Nam ca sĩ cảm thấy tự hào khi đã mua được căn nhà hơn 2 tỷ đồng sau ồn ào khoe nhà. Anh hy vọng 10 năm sau bản thân sẽ thấy vừa vặn với danh xưng ca sĩ nhà trăm tỷ.
Xuất hiện trong chương trình Hãy nghe tôi hát mùa 4, Tùng Lâm được đánh giá là một trong những thí sinh nổi bật nhất.
Anh đoạt giải nhất Tiếng hát truyền hình TP.HCM năm 2008 khi mới 16 tuổi. Hai quán quân trước của cùng game show là Võ Hạ Trâm và Phương Trinh Jolie cũng xuất thân từ cuộc thi này.
"Hai đồng nghiệp khiến tôi lo lắng vô cùng. Nếu tôi không thể hiện được gì thì kỳ lắm", anh nói. Nam ca sĩ cũng thú nhận áp lực lớn nhất của bản thân chính là việc bị khán giả nhắc lại danh xưng ca sỹ nhà trăm tỷ.
Uống thuốc ngủ, vay nợ để trả tiền nhà sau khi khoe nhà trăm tỷ
6 năm, kể từ ngày hình ảnh của tôi gắn với ngôi nhà 100 tỷ đồng xuất hiện trên báo, tôi vẫn bị gắn mác "thiếu gia trăm tỷ",
"ca sĩ khoe nhà trăm tỷ". Là một ca sĩ trưởng thành từ cuộc thi nhạc chính thống, đoạt giải thưởng cao, tôi mong muốn được khán giả nhớ tới những bài hát, sản phẩm. Song đáng tiếc, không một bài hát, album nào được nhắc tới.
Nghĩ lại, tôi có chút hối tiếc về quyết định đăng tải hình ảnh ngôi nhà của người anh trai trên báo chí. Đó là hành động nông nổi của tuổi trẻ với nhiều hiếu thắng, nông cạn và bồng bột. Tôi đã quá sốt sắng tìm kiếm sự nổi tiếng vì tự cho rằng mình có giọng hát, ngoại hình cũng được, vậy sao mãi lẹt đẹt?
Quả thật, khi tên mình gắn với ngôi nhà 100 tỷ, tôi được chú ý ngoài sức mong đợi. Tuy nhiên, tôi phải đối diện với bao hệ luỵ mà nó mang tới.
Tôi tổ chức mini show, ra mắt single nhưng rơi vào khoảng không vô nghĩa, không ai quan tâm tôi hát gì, hát như thế nào. Lúc ấy, tôi hoang mang, hụt hẫng và chán nản. Tôi không có kinh nghiệm đối diện với áp lực và bản thân cũng không có một ê-kíp hùng hậu ở bên cạnh giúp đỡ. Tôi chỉ có một mình.
Nổi tiếng theo hướng tiêu cực khiến suốt một năm đó tôi không có show, thu nhập là con số không tròn trĩnh. Có người không dám mời vì nghĩ tôi quá giàu, người làm show nghiêm túc lại sợ dính tới ca sĩ scandal. Tôi không biết sự nghiệp, công việc của mình sẽ đi đến đâu. Mỗi khi ra ngoài, tôi cảm giác mọi người nhìn mình như kẻ phạm tội hình sự.
Suốt 3 tháng xảy ra ồn ào, tôi mất ngủ trắng đêm, phải dùng thuốc. Mỗi đêm, tôi dùng tới 2 viên thuốc ngủ mới có thể chợp mắt. Nhưng tỉnh dậy, cuộc sống cũng không tươi sáng hơn mà chỉ có màu đen phủ trước mắt. Không có show đồng nghĩa với không có thu nhập, tôi sống được nhờ số tiền ít ỏi tích luỹ được thời gian trước.
Tuy nhiên, tôi không tránh khỏi những ngày thiếu thốn, nợ nần. Có lúc tôi cùng cực đến mức phải mang cầm cố chiếc điện thoại để có tiền ăn, vay bạn 5 triệu đồng đóng tiền nhà. Tôi đã nghĩ đến việc nghỉ hát, tìm kiếm một công việc khác. Nhưng tôi biết làm gì hơn khi từ nhỏ chỉ làm một việc duy nhất là hát?
Thời gian xoá nhòa tất cả và làm mờ dần những ồn ào của tôi. Sau một năm chịu cực khổ, tôi đã bắt đầu nhận được lời mời từ các chương trình của đài, nhà nước…
Danh hiệu Giải nhất Tiếng hát truyền hình TP.HCM đã cứu vớt đời tôi. Không chỉ đi biểu diễn hát liên tục, tôi còn nhận lời mời đóng phim. Hai năm qua tôi đóng phim sitcom Khi các thánh xa nhà, Cà phê ngã tám…
Thu nhập có được từ việc đi diễn giúp tôi trang trải cuộc sống, mua được nhà và xe. Bây giờ, nếu mọi người gọi tôi là ca sĩ trăm tỷ, tôi đã bớt ngại phần nào. Dù không có trăm tỷ nhưng tôi cũng có nhà hơn 2 tỷ và không nợ nần ai. Tôi tự tin những thành quả có được là do sự nỗ lực, tiết kiệm của bản thân, hoàn toàn từ tiền làm nghề chân chính.
Tôi phải cảm ơn ồn ào và áp lực từ việc khoe ngôi nhà trăm tỷ vì nhờ nó, nhờ sự mỉa mai bủa vây, tôi mới có quyết tâm lớn để mua nhà. Hai năm qua, tôi sẵn sàng bỏ qua những sở thích cá nhân, món đồ ao ước chỉ với một mục đích duy nhất - tiết kiệm để mua nhà.
Tôi coi Tùng Lâm thời ngôi nhà trăm tỷ là biến cố lớn trong đời mình. Nhưng chính biến cố đó đã giúp tôi thay đổi rất nhiều.Tôi có kinh nghiệm nhìn nhận cuộc sống, con người tốt hơn, cảm nhận về nghề sâu hơn.
Trong nghề này, rõ ràng không phải cứ hào nhoáng, scandal là sống lâu được. Tôi từng muốn làm gì đó nổi loạn để mình nổi bật hơn nhưng thật ra ồn ào tiêu cực chỉ để lại ảnh hưởng xấu.
Hiện đại, tôi làm việc với tâm thế bình an, chậm nhưng chắc, không vội vàng và mong muốn ngoài tầm với.
Hố đen của đời tôi là thời gian ở Hà Nội
Thời gian sống ở Hà Nội vào năm 2011 là vết đen tối trong đời tôi. Sau một năm đoạt giải Tiếng hát truyền hình TP.HCM, tôi ra Hà Nội với hai bàn tay trắng. Chiếc xe máy sắm được bị mất trộm, trong khi người quản lý cũ đòi tôi đền hợp đồng 60 triệu đồng.
Ở Hà Nội, tôi đi hát với mức cát-xê 120.000 đồng mỗi tối. Một tháng cao nhất tôi có thu nhập là hơn 1,2 triệu đồng. Từ một người có giải thưởng cao ở Sài Gòn, ra Hà Nội, không ai quan tâm tôi. Công ty tổ chức ép tôi vào nhóm hát, chê bai tôi không đổi mới trang phục và cuối cùng là đuổi tôi đi.
Tôi ở nhờ nhà bạn thì bị ba mẹ bạn đuổi khéo. Vào đúng ngày sinh nhật của mình, tôi nghe câu hỏi của hai bác: “Khi nào Tùng Lâm chuyển cái tủ này đi?’. Câu đuổi khéo của người Bắc khiến tôi không thể ở lại.
Tôi đi tìm chỗ trọ mà trong túi chỉ có 20.000 đồng. Và suốt thời gian thuê nhà ở Hà Nội, món ăn mỗi ngày của tôi là mì tôm hoặc cơm và trứng.
Để có tiền thuê nhà, tôi phải xin đi làm phục vụ ở một quán cà phê. Ông chủ nhận tôi làm vì nhận ra tôi là ca sĩ, diễn viên nhưng đuổi việc tôi cũng vì hai danh xưng đó. Tôi phục vụ quán nhưng khách đều nghĩ tôi là chủ.
Vận đen nối tiếp nhau, vây kín tôi thời gian đó. Ngoài đường, tôi bị xua đuổi thì trở về nhà, tôi nghe được những tiếng than thở não lòng của mẹ.
“Tùng Lâm đi bao nhiêu năm mà bây giờ chỉ có hai bàn tay trắng”. Vô tình nghe được lời mẹ, tôi không trách bà nhưng thấy buồn và tự trách bản thân. Tôi quay mặt đi chỗ khác và nước mắt rơi vội. Tôi thầm nghĩ mình sống ra sao ở nhà trong dịp Tết này.
Giải vây cho những áp lực của tôi khi ấy là phim ảnh. Tôi nhận lời từ nhà sản xuất phim Bảo mẫu thời @ với mức cát xê 80 triệu đồng. Nhân cơ hội này, tôi đề nghị được ứng trước lương, vội vã vào Sài Gòn khi giao thừa sắp tới.
Tôi nói dối bố mẹ là vào Sài Gòn biểu diễn nhưng thật ra là chạy trốn chính những người thân yêu của mình.
Loay hoay chưa tìm được hướng đi trong nghề
Gần đây, tôi tham gia chương trình Hãy nghe tôi hát. 10 năm, kể từ ngày thi Tiếng hát truyền hình, tôi mới bước vào cuộc thi khác. Nghe cô Bảo Yến nhận xét "các thí sinh chưa thể là ngôi sao, cần phải rèn luyện thêm", tôi không buồn phiền. Thật sự tôi đâu là ngôi sao. Bản thân tôi còn nhiều thiếu sót. Vì vậy, 10 năm qua theo nghề nhưng tôi vẫn mãi lận đận.
Tôi cảm thấy giọng của mình khó và kén bài. Ngoài ra, tôi chưa có duyên gặp bài phù hợp. Bao năm qua tôi cứ mãi loay hoay chọn hướng đi nhưng không có con đường nào sáng. Tôi cảm thấy bất lực.
Tôi từng mua bài hát của anh Nguyễn Văn Chung với giá khá cao. Tôi thử hát với suy nghĩ của khán giả, xử lý theo kiểu mọi người thích nhưng khi sản phẩm ra mắt cũng nhanh chóng chìm vào lãng quên. Không ai nhớ tới nó và chính tôi cũng quên mất cả tên bài hát.
Làm sản phẩm bằng những đồng tiền khó khăn mới kiếm được nhưng chẳng được đón nhận, tôi bất mãn vô cùng. Theo nghệ thuật cần có duyên và sự may mắn nên tôi tự nhủ "chờ cơ hội".
Cũng như sự nghiệp, chuyện tình yêu của tôi cũng chưa tìm được duyên lành. Tôi cảm thấy khó tìm được người phù hợp trong giới nghệ thuật này. Tôi hiểu quá rõ tâm tính của các cô gái trong giới nghệ thuật. Họ có thể chơi bời, sống ảo, vật chật. Ngược lại, tôi sống tiết kiệm, gia trưởng, không thể hoà hợp với họ.
Trước đây, tôi đào hoa, dễ yêu, dễ chia tay. Ở tuổi không còn trẻ, tôi không cho phép mình yêu nhanh chia tay vội như xưa. Nếu có cảm tình với ai, nhất định tôi phải tìm hiểu về con người, lối sống của đối phương, kể cả gia đình họ.
Nhiều lúc tôi muốn tìm một người ngoài nghề để gắn bó nhưng họ cũng không hiểu mình. Họ đề phòng, nghi ngờ tôi. Do đó, tình trạng hiện tại của tôi là khó yêu, khó tìm được một nửa thực sự để kết hôn.