Bưởi quê lên phố

GD&TĐ - Đã hết tháng Tám mà chị vẫn tòng teng mang theo chùm bưởi hanh vàng lên phố.

Bưởi quê lên phố

Chị bảo, bưởi ra quả năm đầu, nắng rát tháng Tám (âm lịch) cũng chẳng thể rám. Chờ sang tận tháng Mười, múi vào nước, chị liền hái mang làm quà quê cho mấy đứa nhỏ. Hàng xóm cũng có phần nhưng quả nào đẹp nhất, nặng nhất đều dành cho thành phố…

Nhớ lời chị dặn, đám trẻ đợi thêm vài ngày cho vỏ nhăn thêm chút mới bóc. Dù quả chỉ nhỉnh hơn vụm tay chụm lại nhưng “sọ” khá căng, lộ rõ từng múi mọng nước.

Lột áo ngoài mỏng mảnh, đám trẻ khoan khoái khoe: “Bưởi quê ngọt, mát lịm. Răng em không sún đâu…”.

Mẹ chúng lặng nhìn những quả bưởi chẳng có tên nức danh kiểu Năm Roi hay Đoan Hùng, da xanh mà chỉ là “bưởi quê” lần đầu hiện diện mà cứ như thể đấy là chị, là em lúc lên 7, lên 8...

Chiều Chủ nhật, bá Hến về quê mang theo bưởi đào và chia cho cả dãy tập thể. Bố khéo gọt tròn vỏ, đem treo lên dây phơi trước cửa cho khô để mẹ nấu nước gội đầu.

Khi đã ngồi vững vàng trên cửa sổ (buông chân, tay ngoắc vào song gỗ), mỗi đứa xuýt xoa cầm múi bưởi chật căng áo, lộ hàng hạt xếp đều mà hít hà. Rồi tách từng tép, cả chị lẫn em cười khanh khách khoe khoang khi bắt được tép tôm (tép trộng hơn hẳn) mà thưởng thức thật chậm rãi…

Vị chua thường lấn át vị ngọt nên có đứa phải nhăn mặt rồi trưng ra nét lo ngại cho cái răng bị sún nhưng vẫn không để sót tép nào. Chị luôn là người dành dụm, có khi còn đến gần nửa múi, để cuối “tiệc” lại chia thêm cho 2 đứa em dẻo mồm chìa tay…

Vậy thôi, bưởi quê - “người quê chỉ có tấm lòng…”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ