Tôi kinh doanh cửa hàng ăn uống hơn 2 năm nay và làm ăn khá được. Chuyện cũng chẳng có gì nếu như mấy hôm nay không có một người đàn ông lạ mặt liên tục đến ngồi vạ vật trước cửa hàng của tôi.
Ban đầu tôi nghĩ ông ta muốn xin tiền nên cũng đã cho 50.000 đồng, nhưng nhận tiền rồi mà vẫn không đi. Điều đó khiến tôi cảm thấy rất khó chịu vì sẽ ảnh hưởng đến việc buôn bán.
Lúc đầu tôi có nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng ông ta một mực cúi gằm mặt không đáp lời và cũng không chịu rời đi. Đến ngày thứ 3, tôi hết chịu nổi. Cuối tuần chồng được nghỉ làm, tôi nhờ chồng đến giải quyết vấn đề.
Ban đầu chồng tôi vẫn mềm mỏng giải thích với ông ta rằng cản trở việc buôn bán của người khác là không nên. Nếu ông ấy muốn xin ăn, chúng tôi có thể cho cơm nhưng sau khi ăn xong phải rời đi ngay. Thế nhưng ông ta vẫn đội chiếc mũ sùm sụp che kín mặt và chẳng hề đáp lại chúng tôi nửa lời.
Tôi không thể tin nổi khi biết ông ta chính là bố đẻ của chồng tôi! Hóa ra ông ta đã bỏ vợ con theo người đàn bà khác từ khi chồng tôi mới lên 10 tuổi còn em gái chồng được 4 tuổi. Hai mươi năm nay ông chẳng ngó ngàng gì đến vợ con.
Hiện tại người phụ nữ kia đã qua đời, con của ông với bà ta không đứa nào muốn phụng dưỡng bố. Ông ta tuyệt vọng bèn muối mặt tìm về vợ cái con cột. Mẹ chồng tôi cũng mất rồi, ông không có dũng khí tìm gặp con trai bèn đến vạ vật ở cửa hàng tôi đang kinh doanh.
Chồng tôi sau khi nghe xong lập tức đuổi ông đi luôn. Anh bảo từ trước đến nay anh là đứa con không có bố, đúng là từ khi yêu nhau anh đã luôn nói với tôi như vậy rồi. Nhưng nhìn ông ta lủi thủi bỏ đi, thân hình gầy guộc và tấm lưng đã còng mà tôi bỗng thấy thương cảm trong lòng.
Chắc bố chồng phải bần cùng lắm mới tìm về đây, có lẽ ông đã đủ hối hận về sự bạc bẽo của mình khi trước rồi. Tôi có nên giấu chồng giúp đỡ ông không hả mọi người? Dẫu sao thì ông cũng là ông nội của các con tôi, xét về mặt huyết thống.