Tôi lấy chồng 12 năm và đã có hai con trai. Chồng tôi làm nhân viên điện lực còn tôi làm nhân viên kho hàng ở bưu điện. Cuộc sống vợ chồng tôi khá êm đềm bởi lương bổng ổn định, con cái khỏe mạnh.
Ngoài giờ làm, chồng tôi làm vườn trồng rau trồng cây quanh nhà. Tính anh thích gần gũi thiên nhiên, nuôi chim cá, chăm sóc cây cối vườn tược. Tưởng là thú vui nhưng công việc đó cũng đem đến cho gia đình một nguồn thu nhập thêm.
Chồng tôi không thích phụ nữ trang điểm, áo quần lòe loẹt. Ảnh minh họa. |
Chồng tôi không thích phụ nữ ăn mặc sặc sỡ, trang điểm đậm và nhuộm tóc. Còn nhớ, ngày yêu nhau, khi đi chơi tôi có trang điểm. Ở gần tôi, anh tự tay lau hết son môi của tôi rồi mới hôn. Bởi thế, tôi thường để mặt mộc hoặc đánh thêm chút kem chống nắng.
Trời phú cho tôi làn da trắng tự nhiên nên không trang điểm nhìn cũng không đến nỗi. Đến bây giờ, tôi vẫn giữ mái tóc dài, không uốn duỗi gì cả. Hàng tuần, tôi nấu nước bồ kết, lá bưởi gội đầu. Ngay cả áo quần váy vóc, tôi cũng chỉ chọn những bộ kiểu dáng đơn giản màu tối để mặc.
Cách đây vài tháng, cơ quan điều chỉnh nhân sự nên tôi chuyển lên làm nhân viên giao dịch thay vì làm ở kho. Yêu cầu công việc mới bắt buộc phải trang điểm khi tiếp xúc với khách hàng.
Vả lại, gần 40 tuổi, da tôi bắt đầu xuất hiện những vết nám, tàn nhang cần phải đánh phấn để che khuyết điểm. Mái tóc cũng bị rụng nhiều nên không còn dày mượt như trước. Chị em trong cơ quan cũng khuyên tôi nên chăm chút lại mình. Vì thế, tôi đặt mua một bộ đồ trang điểm và lên kế hoạch sửa soạn lại bản thân.
Nhưng mua về mới dùng được vài hôm thì bộ đồ trang điểm biến mất. Tôi tìm mãi không thấy, hỏi chồng thì anh im lặng. Sau đó, con gái mách đã nhìn thấy ba chôn son phấn của mẹ ở ngoài vườn, tôi mới chết lặng.
Biết thế, tôi có giải thích với chồng về sự thay đổi của công việc. Anh càu nhàu rồi yêu cầu mang tới cơ quan mà bôi chứ đừng làm ở nhà, anh rất ghét mùi son phấn. Đến chuyện làm tóc sau đó, anh gần như không giữ được bình tĩnh. Tôi cắt tóc ngắn lên, uốn lọn và nhuộm màu hạt dẻ trẻ trung.
Khi bước sắp bước vào tuổi trung niên, tôi thấy mình có nhu cầu làm đẹp. Ảnh minh họa |
Mọi người đều khen tôi trẻ đẹp hơn với kiểu tóc đó. Nhưng chồng hoàn toàn không thích, anh đã lầm bầm suốt ba ngày hai đêm cho đến khi tôi chịu không được phải đi làm lại tóc như cũ.
Anh còn lên thẳng cơ quan tôi trao đổi thẳng với sếp cho tôi trở lại làm ở kho để khỏi phải trang điểm phấn son gì cả. Tôi chẳng biết nên vui hay buồn khi chồng như thế.
Quả thật, khi bước sắp bước vào tuổi trung niên, tôi thấy mình cũng có nhu cầu làm đẹp để che đi dấu vết của tuổi tác. Giờ con cái đã lớn, tôi cũng có thời gian để chăm sóc cho bản thân.
Tôi có làm đẹp cũng chỉ để cho chồng nhưng anh hoàn toàn phản đối. Anh bảo, anh yêu tôi vì sự mộc mạc, chân chất tự nhiên nên không cần phải dùng những thứ “đồ giả” như thế.
Nhưng nếu theo ý muốn của chồng, tôi lại thấy mình bắt đầu lạc lõng giữa những chị em trong cơ quan bởi cách ăn mặc đơn giản, không son phấn.