Bộ sách giáo khoa cũ và tình thầy Phan

GD&TĐ - Thời của tụi tôi đi học, kỳ thi chuyển cấp lớp 10 vô cùng căng thẳng, ai cũng lo lắng không kém kỳ thi tuyển sinh cao đẳng đại học bây giờ. 

Bộ sách giáo khoa cũ và tình thầy Phan

Tôi còn lo hơn, không phải vì chuyện điểm số vì được đặc cách tuyển thẳng do là học sinh giỏi cấp tỉnh, mà chính vì chuyện tiền nong áo xống cho năm học mới. Thời ấy nhiều người khó lắm, song mình lại khó hơn người ta, nên lo hơn.

Nhập học thật ngỡ ngàng, xốn xang, cho dù trường cấp III liền kề trường phổ thông cơ sở của tụi tôi học chín năm liền, chỉ cách một con mương hẹp và hai hàng cây so đũa lêu khêu. Trường mới rợp trong bóng tràm, thầy cô đều lạ lẫm, bạn học cũng thế, đến từ khắp các xã trong huyện, vì làm gì có nhiều trường THPT như bây giờ.

Tôi được phân học lớp 10B do thầy Phan Phước Đình chủ nhiệm, lại được bầu làm lớp trưởng. Ấn tượng thầy Phan để lại trong tôi đến giờ là dáng rất gầy và giọng miền Trung đặc trưng, nước da không trắng trẻo thư sinh như thường thấy nơi những ông giáo. Thầy tiếp cận tôi, hỏi han nhiều, và nhanh chóng nhận ra vấn đề tôi đang gặp phải. 

Về vật chất, thầy Phan “duyệt” ngay cho tôi mượn trọn bộ sách giáo khoa lớp 10 - hàng hiếm vào thời ấy. Sách lấy từ thư viện trường, dành cho những trường hợp đặc biệt. Về tinh thần, thầy nói nhiều với tôi về chính bản thân mình: Thầy bệnh suyễn nặng, nên gầy như thế. Quê tận Cam Ranh- Khánh Hòa, trong này chẳng có ai thân thích. 

Chính quyền bố trí một chỗ ở trong ngôi nhà hoang của điền chủ ngày trước cách trường độ 400 mét, cô quạnh lắm. Lên cơn suyễn, lăn xuống đất, vẫn chỉ có một mình. Thầy nói: Không học khổ lắm em ạ, phải cố gắng!

Thầy Phan dạy môn Vật lý, thầy giảng hay, kiên trì. Nói chung kỷ niệm về thầy không nhiều, do tôi bỏ cuộc sớm, nhưng những gì thầy đã làm cho riêng tôi để lại dấu ấn đến tận bây giờ. Thầy thương trò nghèo, hết lòng, thấu cảm bằng con tim mình.

Bẵng đi một dạo rất lâu không gặp thầy, đến khi tôi quay lại học bổ túc, ngồi trong quán uống cà phê, thầy vào ngồi cạnh chuyện trò. Thầy Phan có vẻ vui khi thấy tôi quay lại học đường. Dịp này tôi mới biết thầy chủ nhiệm của mình đã lập gia đình, làm rể xứ tôi. Cuộc sống có thay đổi, song thầy vẫn gầy như xưa…

Đấy, có người sẽ nói: Có thấy cái gì đâu? Vâng, chẳng có gì lớn lao, song mỗi lần đọc hay nghe thầy cô giáo xử bạc với học trò, vô cảm với những hoàn cảnh éo le của học sinh mình như đuổi học khi thiếu đồng phục, chậm đóng học phí… tôi liền nghĩ ngay đến thầy Phan, nhớ về những gì ông giáo ấy đã làm cho tôi vào đầu năm lớp 10B - với cương vị chủ nhiệm lớp. 

Chuyện nhỏ, song tôi nghĩ thấu hiểu và sẻ chia như ông giáo Phan đã làm có lẽ không nhiều. Lòng từ tâm, cái tình người, lương tâm nhà giáo… thể hiện qua những quan tâm cụ thể như thế, chứ không phải bằng ngôn từ dao to búa lớn, hoa mỹ.

Cuộc sống có thay đổi, chuyện thiếu sách giáo khoa gần như không còn, những bộ sách cũ mà thầy Phan mang từ thư viện xuống cho tôi còn mãi trong lòng, dù đã mấy chục năm trôi qua…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ