Tôi là một đứa trẻ được nuôi lớn trong trại trẻ mồ côi ven thành phố. Tuổi thơ của tôi chỉ biết đến mái ấm chen chúc chật chội của những đứa trẻ không được bố mẹ thừa nhận.
16 tuổi, tôi bắt đầu học nghề may. Tôi khéo tay, lại chịu khó nên được cô giáo thương và nhận làm con nuôi. Những buổi học, những đêm khuya phụ mẹ nuôi đạp máy may cho kịp giao hàng đã gắn liền với ký ức thời thanh xuân. Tôi quen người con trai duy nhất là con trai của mẹ. Ngoài ra, tôi không có mối quan hệ xã hội nào khác.
Năm tôi 24 tuổi, anh ấy đã là một người đàn ông thành đạt, từng trải qua một mối tình sâu đậm với cô gái xinh đẹp nhất trường đại học. Khi cô ấy bỏ rơi anh lấy chồng ngoại quốc, suốt 5 năm anh không quên và không thể yêu ai. Anh bảo tôi có đôi mắt giống cô ấy, vì vậy khi mẹ ngỏ ý muốn tôi làm con dâu, anh cũng không từ chối.
Anh quan tâm đến tôi một cách nhẹ nhàng, không nồng nhiệt như tôi vẫn tưởng tượng về cách người ta yêu nhau. Nhưng như vậy cũng đủ để tôi dựa vào. Và chúng tôi làm đám cưới trong nụ cười hạnh phúc của mẹ.
Cuộc sống chăn gối nhạt nhẽo và gượng gạo. Cho đến khi tôi có bầu, anh kiếm cớ ngủ riêng trong phòng đọc sách. 3 năm nay, tôi chăm con nhỏ đầu tắt mặt tối, phụ mẹ làm hàng, cơm nước chu đáo. Bố mẹ chồng yêu thương tôi như con gái.
Nhưng chồng tôi thường đi công tác cả tháng mới về, bế con một chút rồi lại ở trong phòng đọc sách.
Cho đến một ngày, tôi phát hiện dấu son trên áo sơ mi của anh. Tôi lặng lẽ khóc thầm vì sợ mẹ lo lắng. Rồi tháng sau anh về, tôi lại phát hiện hóa đơn mua quà tặng trong túi áo anh. Cứ như vậy, từ những việc không cần giấu giếm, anh đang cho tôi thấy anh có người phụ nữ khác. Tôi âm thầm chịu nỗi đau.
Nhưng cô gái kia không vừa, cô ấy đã có bầu và đến tận nhà đòi cưới. Mẹ tôi ngất lịm còn bố tôi lên cơn đau tim.
Hóa ra người yêu cũ của anh đã quay về và nối lại tình xưa. Anh lạnh lùng bảo tôi: "Tôi lấy em cho mẹ vui lòng. Bây giờ tôi đã tìm được lẽ sống của đời mình. Xin em hãy buông tha tôi và chấp nhận ly hôn. Nếu thích, em cứ ở lại ngôi nhà này. Tôi đủ tiền sống nơi khác". Tôi đau đớn nhìn anh, nhìn con rồi lại nhìn bố mẹ.
Qua một đêm mất ngủ, tôi ký đơn ly hôn và giải thoát cho anh. Giữa chúng tôi, suy cho cùng cũng là sự gượng ép.
Tôi muốn mang con rời đi. Với số tiền dành dụm được và tay nghề may khá tốt, tôi có thể nuôi con. Nhưng bố mẹ không đồng ý và giữ tôi lại. Nhiều năm trôi qua, tôi đã trở thành con gái của ông bà. Mỗi khi bố mẹ muốn thăm anh và đứa cháu nội, ông bà lại rời nhà lên thành phố vài hôm. Tôi vẫn có lợi vì được ở bên bố mẹ hơn 300 ngày mỗi năm.
Nửa năm nay, có một người đàn ông hơn 40 tuổi làm ăn với bố tôi. Anh ăn cơm ở nhà tôi vài lần và tỏ ý quan tâm đến tôi. Khi biết tôi là con dâu vẫn ở lại với bố mẹ, anh ngạc nhiên vô cùng. Anh bảo với bố tôi: "Chú không chê thì gả cô ấy cho con. Con thương cô ấy".
Bố mẹ muốn gả tôi cho người đàn ông tử tế ấy. Bố tôi tính như vậy cũng tốt, mẹ tôi mừng mừng tủi tủi vì có người để ý đến tôi. Nhưng tôi không muốn xa bố mẹ. Tôi bảo ông bà: "Với con, ngôi nhà này là nơi con yêu thương nhất, có bố mẹ và đứa con trai đang lớn lên từng ngày. Không có người chồng phản bội cũng không làm con quá buồn. Con không muốn xa bố mẹ".
Nhưng anh ấy vẫn kiên trì đợi tôi, anh bảo tôi ích kỷ vì tôi yêu bố mẹ mà không nghĩ bố mẹ cũng yêu con trai mình. Tôi chưa thấy tôi yêu anh. Với tôi tình yêu là thứ gì đó xa vời mãi không chạm đến được. Tôi có nên nhận lời tái hôn không? Tôi thực sự khó nghĩ quá.