Nhiều khi tôi nghĩ mình thật bỉ ổi, vì đã bỏ vợ chạy theo người đàn bà khác. Người đàn ông như tôi, nếu nói là vô liêm sỉ thì đúng không có từ nào để diễn tả được. Nhưng đến nước, tôi và cô bồ kia đã có con, cô ấy đến bắt vạ tôi và tôi buộc phải bỏ vợ.
Lấy vợ được suốt 3 năm nhưng hai vợ chồng chưa có con. Vì gia đình thúc giục nhiều, lại là con trưởng nên tôi chịu nhiều áp lực. Tôi buồn vì phải đối diện với tất cả những lời thị phi xung quanh mình. Vợ tôi cũng chỉ làm công việc lương ba cọc ba đồng, trong khi tiền chủ yếu là tôi kiếm được. Ngày ấy, tôi đã có quan hệ bất chính với một cô gái xinh đẹp, chân dài. Vì nhiều yếu tố, tôi đã ngoại tình và bất chấp tất cả.
Định cứ như thế giấu giếm vợ, cho đến khi cô bồ thông báo có bầu. Cô ta còn đến tận nhà tôi ăn vạ, bắt tôi phải cưới. Sau nhiều lần suy nghĩ và đắn đo, tôi quyết định bỏ vợ lấy bồ, bố mẹ tôi cũng đồng ý như vậy vì vợ tôi suốt 3 năm qua chưa có bầu. Tôi biết, việc làm này thật vô sỉ, nhưng tôi vẫn phải làm vì sức ép từ nhiều phía.
Mẹ tôi đau đầu khóc lóc, rồi tiếc cô con dâu cũ. Nói rằng, tôi có vợ mới, mới thấy được, người vợ cũ của tôi tuyệt vời thế nào. (ảnh minh họa)
Vợ tôi bỏ nhà ra đi, không một lời từ biệt vì quá đau khổ. Cô ấy đã vô cùng yêu tôi, chăm sóc tôi, quan tâm tôi, thế mà tôi lại bỏ cô ấy đi lấy vợ. Người đàn bà 3 năm đầu gối tay ấp cuối cùng cũng phải bỏ ra đi vì không thể chiến thắng được cô bồ xinh đẹp của tôi và cái thai trong bụng cô ấy.
Tôi đã vui vẻ sống bên bồ, vì tôi nghĩ, vợ tôi bỏ đi vậy là hết. Đơn ly hôn cũng đã viết sẵn rồi, vậy là tôi chỉ cần kí vào, vậy là xong. Tôi sẽ có một gia đình mới, danh chính ngôn thuận và có một người vợ, một cô con gái đáng yêu đang dần lớn lên trong bụng vợ hai của tôi.
Suốt thời gian sau đó, tưởng sẽ được hạnh phúc, thật không ngờ, cuộc sống của tôi và vợ bắt đầu có những bất đồng. Vợ tôi không phải là người hiền lành, nhu mì, lúc nào cũng cưng chiều chồng như tôi nghĩ. Cô ấy cũng không lễ độ, ngoan ngoãn như những ngày đầu. Cô ấy còn cãi lại mẹ tôi, cãi lại bố tôi và tất cả những người chị em trong nhà. Cô ấy hách dịch, coi chuyện gì cũng là chuyện của mình tự mình quyết định, không để ý đến ai. Bao nhiêu lần tôi can ngăn, cô ấy vẫn cãi lại mẹ tôi.
Mẹ tôi đau đầu khóc lóc, rồi tiếc cô con dâu cũ. Nói rằng, tôi có vợ mới, mới thấy được, người vợ cũ của tôi tuyệt vời thế nào. Mẹ cứ khen con dâu cũ mãi rồi nói rằng, vợ mới của tôi là người không biết điều, sống thế này thì mẹ chỉ có lúc ức mà chết.
Mấy lần nhà tôi cãi vã to cũng vì chuyện của vợ tôi. Rồi bố mẹ tôi lại kiếm cớ, vợ tôi không sinh được con trai nên bố mẹ sinh sự, cau có. Tôi bực mình vì suốt ngày gia đình lục đục, không hòa thuận. 3 năm trôi qua, vợ chồng tôi và gia đình không có ngày nào yên, bản thân cảm thấy chán nản vô cùng.
3 năm sau, bất ngờ, vợ tôi quay trở về. Cô ấy vào nhà tôi, bấm chuông vào ngày chủ nhật, và cả nhà tôi ai cũng có ở nhà. Bàng hoàng khi nhìn thấy vợ cũ cùng một bé trai nhỏ nhắn, xinh xắn, nhìn giống tôi như đúc. Vừa nhìn thấy đứa trẻ, tôi đã ngờ ngợ. Mẹ tôi thì mừng rỡ khi gặp lại con dâu cũ, đon đả đón chào. Vợ tôi bảo về thăm bố mẹ tôi và cho ông bà gặp cháu đích tôn. Tôi chết lặng khi biết, đứa trẻ đi bên cạnh vợ chính là con trai của tôi, cháu đã được hơn 2 tuổi.
Tôi chết lặng người. Tôi là gã đàn ông bỉ ổi, đâu có tư cách nhận con trai của mình và cũng đâu có tư cách để bỏ vợ và con gái. (ảnh minh họa)
Ngày tôi đưa bồ về nhà, vợ tôi đã có bầu nhưng cô ấy vì quá uất hận mà không nói cho tôi. Cô ấy bỏ đi nơi khác, sinh con rồi lập nghiệp. Giờ thì khá giả, giàu có, cô ấy đã một mình nuôi con, nay đưa con về cho ông bà biết mặt. Biết sự thật, bố mẹ tôi vui mừng lắm, cứ xoắn xít lấy con dâu cũ rồi bảo con dâu về nhà này sống, đưa cả cháu nội về. Vợ mới của tôi hùng hổ, nói ầm lên trong nhà và đuổi vợ cũ của tôi về.
Sau hôm ấy, tôi thật sự cảm thấy nghĩ ngợi. Người đàn bà tôi ruồng bỏ ngày nào giờ trở về sang trọng, xinh đẹp còn có con trai của tôi. Còn cô vợ cũ hách dịch, suốt ngày quát tháo, lấn lướt nhà chồng. Bố mẹ tôi nói nếu tôi còn sống với vợ cũ thì sẽ từ mặt tôi, hai vợ chồng tôi ra ngoài, sống ra sao thì sống, bố mẹ sẽ đưa con dâu cũ và cháu nội về sống cùng.
Tôi chết lặng người. Tôi là gã đàn ông bỉ ổi, đâu có tư cách nhận con trai của mình và cũng đâu có tư cách để bỏ vợ và con gái. Tôi phải làm gì đây trong hoàn cảnh này? Vợ cũ của tôi cũng muốn quay về bên tôi, không biết đó là sự trả thù hay gì nữa nhưng ít ra, cô ấy cũng đã có con với tôi và tôi phải có trách nhiệm bù đắp cho cô ấy những tháng ngày bươn chải bên ngoài.