Bị vợ kèm chặt, chồng vẫn đi tìm “gió lạ”

GD&TĐ - Hoàng và Ngọc không muốn kết hôn sớm, họ muốn tận hưởng cảm giác lãng mạn khi là người yêu của nhau, nhưng một tin dữ tìm đến khiến Hoàng không thể trì hoãn đám cưới.

Bị vợ kèm chặt, chồng vẫn đi tìm “gió lạ”

Bố anh lâm trọng bệnh, cuộc sống của ông chỉ được tính bằng tháng, trước khi an nghỉ, ông muốn được nhìn thấy cháu nội. Bố mẹ Ngọc cũng đồng ý và động viên con gái mạnh mẽ để làm chỗ dựa tinh thần cho chồng.

Ngọc và Hoàng nhanh chóng báo tin vui, ẵm cháu nội trên tay, bố Hoàng rưng rưng: “Cảm ơn các con, bố có thể đi được rồi”. Nhìn đôi tay gầy guộc của ông, cả nhà trào nước mắt, Ngọc động viên bố chồng: “Bố ơi, bố phải khỏe để còn nhìn thấy đứa cháu thứ 2 nữa chứ ạ”.

Chuyện gì đến cũng phải đến, bố mất, Hoàng buồn vô cùng, nhưng không lâu sau đó Ngọc lại sinh đứa con thứ 2, niềm vui chào đón thành viên mới khiến nỗi đau dần nguôi ngoai. Mẹ Hoàng thông báo một quyết định quan trọng: “Mẹ sẽ cho các con ra ở riêng. Bố con mất rồi, bây giờ mẹ muốn dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi, mẹ sẽ đi du lịch và làm nhiều việc khác nữa”. Tôn trọng và thấu hiểu quyết định của mẹ chồng, Ngọc nhanh chóng nhờ mẹ đẻ tìm giúp một căn hộ phù hợp để ra ở riêng.

Căn hộ của hai vợ chồng khá xinh xắn, hàng xóm cũng tốt bụng, Hoàng hòa nhập khá nhanh môi trường mới. Nhưng Ngọc thì khác, cô thường xuyên cáu gắt chồng, quát mắng con. Những lúc như thế, Hoàng thường im lặng. Nếu con khóc, anh vỗ về chúng, giải thích để chúng hiểu rằng mẹ quát mắng vì đang bận rộn chứ không phải vì ghét các con.

Hoàng luôn cố gắng hiểu vợ, nhưng có một việc khiến anh không thể chấp nhận được, mỗi khi anh đi làm về, Ngọc tịch thu ngay điện thoại để kiểm tra xem anh gọi cho ai, nhắn tin cho ai. Hễ phát hiện anh gọi số lạ nào đó là tối đó Ngọc cho anh ngủ… dưới đất.

Không ít lần anh phàn nàn: “Sao em vô lý thế? Hơn ai hết, em là người hiểu rõ công việc của anh mà, mỗi ngày anh phải tiếp đón rất nhiều khách hàng, nhiều số anh không lưu trong danh bạ…”. Không để Hoàng giải thích cặn kẽ, Ngọc khăng khăng: “Gã đàn ông nào chả thế, hễ không có vợ bên cạnh là mắt trước mắt sau liếc gái”.

Hoàng không biết ai đã nhồi nhét vào đầu vợ mình những ý nghĩ… bệnh hoạn như thế, anh rất bực mình nhưng dường như Ngọc không chịu tiếp nhận bất kỳ liệu pháp tâm lý nào cả, cô bỏ ngoài tai những lời anh nói, một mực bảo vệ ý kiến chủ quan của mình. Trong mắt Ngọc, Hoàng cũng là một gã chồng có thể lăng nhăng bất cứ lúc nào, bởi thế cô tìm mọi cách thao túng điện thoại, mạng xã hội và cả tài khoản gmail của anh.

Cuộc sống hôn nhân ngày càng mệt mỏi, đôi lúc Hoàng chỉ ước giá như ngày xưa quay trở lại, Ngọc cứ là Ngọc thôi, không phải là một cô vợ suốt ngày nghi ngờ, gắt gỏng và tìm mọi lý do để… “cấm vận” chồng như bây giờ. Thời gian Hoàng cảm thấy thảnh thơi nhất trong ngày có lẽ là sáng sớm, khi Ngọc và 2 con vẫn đang ngủ say, Hoàng nhẹ nhàng với chiếc áo khoác, xỏ giày, đi ra ngoài tập thể dục.

Một buổi sáng, trong lúc Hoàng đang gặp vấn đề với nút bấm thang máy thì một cô gái đến gần, giải thích: “Nút bấm này hay bị kẹt lắm, nhưng tôi rất hiểu tính nết của nó”. Cách nói chuyện khá thú vị của cô gái khiến Hoàng chú ý: “Chúng ta gặp nhau lần nào chưa nhỉ?”. Cô gái tỏ ra ngạc nhiên: “Ơ, tôi ở cùng tầng với nhà anh mà…”.

Cũng bởi Hoàng không “mắt trước mắt sau”, không biết liếc gái nên anh không hề biết hàng xóm nhà mình là ai, trông như thế nào. Nhưng cuối cùng Hoàng cũng đối diện với Thảo bằng cách này, họ có chung nhiều sở thích: Dậy sớm, ăn bánh mì, uống sữa, viết lách...

Càng biết nhiều về Thảo, Hoàng càng thấy thú vị, cô giống hệt một bông hoa dại, buông xả và tự do. Thảo không kết hôn cũng vì quá yêu cuộc sống hiện tại. Một lần Hoàng hỏi: “Em chưa bao giờ nghĩ đến tuổi già à?”. Thảo hồn nhiên đáp: “Khi nào em già, em sẽ đến một hòn đảo thật đẹp và tận hưởng phần đời còn lại của mình ở đó”.

Từ ngày có thêm cô bạn thú vị này, Hoàng không mấy bận tâm đến chuyện có bị vợ “cấm vận” hay không nữa. Anh vẫn làm tốt mọi việc: Về nhà đúng giờ, kèm con học bài, rửa bát, đi đổ rác và để Ngọc kiểm tra điện thoại. Không biết từ lúc nào, Hoàng nghĩ làm chồng cũng là một thứ công việc, anh hầu như không cảm nhận được tình yêu thuở xưa nữa, Ngọc bây giờ không còn là cô gái dịu dàng và luôn hiểu thấu người đối diện như trước, mọi thứ trong mắt cô đều bị phủ một thứ vỏ bọc mang tên hoài nghi.

Nghĩ đến những việc Ngọc đã và đang làm vì gia đình, Hoàng rất thương vợ, nhưng anh không thể chối bỏ cảm xúc của mình lúc này, sự lạ lẫm và mới vẻ của Thảo khiến đôi lúc anh mỉm cười một mình như một gã khờ. Hoàng không muốn trở thành một người chồng tồi tệ, nhưng nếu Ngọc vẫn tiếp tục đối xử với anh như một kẻ không đáng tin cậy thì anh cũng không chắc mình sẽ làm điều gì.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ