Để rồi, không phải một lần, mà trong suốt 10 năm dài, cô ta đã lấy số tiền khổng lồ lên đến hơn 10 triệu nhân dân tệ từ công quỹ đưa cho gã đàn ông kia. Đến khi bị phát hiện, bị truy nã, cô ta vẫn không tỉnh ngộ…
Gần 40 tuổi mới biết yêu, Hồng thụt két công quỹ cho nhân tình hơn 10 triệu nhân dân tệ. |
Đóa hồng nở muộn
Một ngày mùa thu, Thái Tiểu Hồng (34 tuổi, ngụ TP. Bắc Kinh, Trung Quốc) cùng một đồng nghiệp đến trường đua ngựa ở khu Hải Định thăm quan. Đến nơi, hai người thuê hai con ngựa để cưỡi, đi dạo chậm dãi trong khu.
Lúc sau, Hồng vô tình giật cương khiến con ngựa đột nhiên phi nhanh, do chưa từng có kinh nghiệm cưỡi ngựa nên Hồng vô cùng hoảng hốt, mặt cắt không còn giọt máu. Hồng dùng hai chân kẹp chặt lưng ngựa rồi kéo dây cương khiến con ngựa càng sợ hãi nhảy lồng lên, Hồng luôn miệng kêu cứu.
Đúng lúc đó, một người đàn ông cao lớn vội vọt qua hàng rào chạy đến giữ chặt cương ngựa sau đó bế Hồng xuống đất. Hồng vừa sợ vừa cuống nên ôm chặt lấy người đàn ông kia. Một lúc sau khi bình tĩnh lại mới ngại ngùng rồi nói lời cảm ơn.
Qua nói chuyện được biết người đàn ông tên Trương Quang, giám đốc một công ty, ông chủ trường đua ngựa là bạn của Quang, do thời gian gần đây bận bịu nên nhờ Quang đến trông coi quản lý giúp. Hồng cũng tự giới thiệu mình là người Bắc Kinh, cha mẹ từng là nhân viên của nhà sách ngoại văn Bắc Kinh.
Năm 1985, sau khi tốt nghiệp trung cấp, Hồng vào làm nhân viên thống kê của nhà sách này. Hồng cho biết thêm rằng mình vẫn còn đơn thân, cô cho rằng, trước mặt người đàn ông hào sảng trượng nghĩa này thì không cần phải đề phòng.
Sau lần gặp đó, Hồng có ấn tượng rất sâu đậm với Quang. Đặc biệt là lúc Quang bế cô xuống ngựa. Đúng lúc ấn tượng về Quang bắt đầu nhạt đi thì chiều một ngày, trên đường đi làm về, Hồng bỗng nghe thấy có người gọi tên mình, quay đầu lại thì phát hiện ra Trương Quang.
Hai người hỏi han nhau tình hình sau 4 năm không gặp, đồng thời, Quang cho biết văn phòng của mình hiện tại cách không xa nhà sách ngoại văn nên sau này thường xuyên liên lạc. Mấy hôm sau, Hồng gọi điện cho Quang, Quang nhận điện thoại có vẻ rất hưng phấn nói mình đang rảnh rỗi, bảo Hồng qua chơi, đi bộ chỉ mất 10 phút là cùng. Hồng tắt điện thoại rồi vội vàng đến chỗ Quang.
Ngồi được một lúc thì nữ thư ký của Quang vào nói tuần sau phải trả tiền nhà, bên cho thuê vừa gọi điện thoại giục.
Sau khi nữ thư ký đi khỏi, Quang quay sang phía Hồng nói: “Thật là ngại quá, đợt này tôi đang dồn hết tiền vào một dự án lớn, cô có thể cho tôi mượn một ít để chu chuyển được không? Lần đầu đến đã mượn tiền của cô, quả thực rất ái ngại”.
Hồng nghe xong nói không có gì, bởi ai chẳng có lúc rơi vào khó khăn, Hồng hứa sẽ nghĩ cách để gúp Quang.
Cái máy rút tiền
Hệ thống nơi Hồng làm việc có hàng chục nhà sách, việc đặt mua, phân phát đều phải thông nhà sách lớn của Hồng để thực hiện.
Việc giao dịch các khoản tiền đặt sách đều do phòng nghiệp vụ của Hồng phụ trách, riêng Hồng thì quản lý việc thu nhận và trả các chi phiếu, các khoản mục đều do một mình Hồng ghi chép và chuyển vào kho dữ liệu của phòng tài vụ.
Dựa vào sự sơ hở này, khoảng 10 ngày sau, Hồng rút một khoản 30 ngàn nhân dân tệ vừa được một nhà sách chuyển vào để đưa đến cho Quang. Quang thấy vậy vô cùng cảm động, hứa trong thời gian ngắn nhất sẽ hoàn trả cho Hồng.
Tuy nhiên, một thời gian sau, Quang lại tìm đến Hồng nhưng không phải để trả tiền mà tiếp tục mượn tiền. Nghe vậy, Hồng lo lắng nói lần đầu Quang còn chưa trả sao lại mượn tiếp?
Quang cho biết hiện tại dự án mà mình đầu tư chưa đi vào hoạt động, bây giờ có một dự án khác rất có triển vọng kiếm được nhiều tiền, đến lúc đó sẽ sẽ trả đầy đủ cho Hồng, vài chục ngàn tệ đâu phải lớn, chắc chắn sẽ không để Hồng khó xử.
Hồng tin lời nên lấy 2 tấm chi phiếu trong ngăn kéo ra đưa cho Quang. Từ lúc đó trở đi, Quang bắt đầu coi Hồng như chiếc máy rút tiền. Tuy nhiên, Hồng không hề hay biết, người đàn ông diện mạo phong độ này còn chưa tốt nghiệp tiểu học, đã có vợ con. Quang không chăm lo cho gia đình, ngày ngày chơi bời nhậu nhẹt bên ngoài bằng tiền của vợ.
Từ khi có tiền của Hồng, Quang rất ít về nhà, hàng ngày sống trong khách sạn, tối đến lại tìm bạn bè chơi bời, gái gú, hát hò. Về phía Hồng, cô chấp nhận cho Quang mượn tiền vì mong muốn Quang có thể cho cô thứ mà cô mong muốn từ hàng chục năm nay, đó là tình cảm.
Trong một lần uống rượu sau, Quang đã đưa Hồng về phòng của mình rồi hai người quan hệ với nhau. Sáng tỉnh dậy, Quang phát hiện Hồng vẫn còn “con gái” nên vô cùng lo lắng. Nhưng thấy Hồng có vẻ rất thích thú vui vẻ nên cũng vững tâm trở lại.
Năm 1994, nhà sách bắt đầu thay đổi cơ chế thành cổ phần. Hồng tiếp tục đảm nhiệm nhân viên thống kê phòng nghiệp vụ, kế toán phòng tài vụ. Sau đó, Quang tiếp tục đến mượn tiền hết lần này đến lần khác, mỗi lần như vậy Hồng đều trực tiếp đưa chi phiếu cho Quang.
Sự việc kéo dài hơn 10 năm trời, chỉ đến khi Quang bị bắt vì tội tàng trữ ma túy thì mới dừng lại. Tổng số tiền mà Hồng đưa cho Quang lên đến hàng chục triệu nhân dân tệ. Mỗi lần Quang tìm đến, Hồng đều đưa cho Quang lần thì vài chục ngàn, lần thì vài trăm ngàn.
Có tháng Hồng đưa cho Quang mấy lần liền. Tuy nhiên, khi được hỏi tiền mà Hồng đưa cho, Quang sử dụng vào việc gì thì Hồng hoàn toàn không hay biết. Bởi khi đến mượn tiền, Quang đều nói có dự án tốt, có một vụ buôn bán lợi nhuận cao, đầu tư còn thiếu chút tiền, muốn mượn Hồng tạm ít bữa, kinh doanh thành công sẽ trả lại.
Do Quang mượn nhiều quá, Hồng thậm chí cảm thấy cảm giác cho vay bị tê liệt và không có phản ứng gì, cứ mượn là cho vay. Hơn nữa, không cho Quang vay thì cũng không có cách nào khác. Mặc dù thấy rằng cho Quang vay xong ít có cơ hội được trả lại nhưng Hồng vẫn như cái máy, mỗi lần như vậy lại lấy chi phiếu đưa cho Quang.
Từ lần đầu cho vay, Hồng đều ghi rõ số nợ. Sau này, đến khi Hồng nghỉ hưu, Quang vẫn chưa trả được nên Hồng đem quyển số ghi nợ ném vào thùng rác.
Trong khi đó, Quang sống nhờ trên cơ thể Hồng giống như con đỉa hút máu, khi đã no căng, anh ta liền tránh xa Hồng, sống trong những khách sạn xa hoa, ngày đêm rượu chè, hưởng thụ gái gú.
Những người bạn làm ăn cùng Quang thấy anh ta không có tài cán gì, cũng không có mục đích sống và kinh doanh nên hợp sức lấy danh nghĩa làm ăn để lừa tiền của Quang. Hai lần Quang bị lừa, tổn thất gần 4 triệu nhân dân tệ, số tiền này đều lấy từ chỗ Hồng.
Sau khi bị lừa hết tiền, Quang không còn cách nào khác đành chuyển đến khách sạn Hoa Thái ở khu đông Bắc Kinh để thuê phòng. Do trong người không một cắc bạc, Quang lại quay lại moi tiền của Hồng.
Tuy nhiên, do đã quen chơi bời tiêu pha như đại gia nên số tiền Quang lấy của Hồng lại không dùng vào kinh doanh mà chủ yếu để tiêu pha cá nhân hàng ngày. Cái vòng luẩn quẩn ấy khiến Quang hoàn toàn mất hết ý chí vươn lên, dính vào ma túy.
Khi tiêu hết tiền, Hồng cũng không thể lấy được nhiều như trước nên Quang ra ngoài thuê một căn phòng giá rẻ, hàng ngày, ngoài việc đến xin Hồng ít tiền lẻ mua ma tuy thì thời gian còn lại đều nằm trong nhà. Về phía Hồng, vẫn giống như con kiến cần mẫn tham ô công quỹ lấy tiền chu cấp cho Quang hút chích.
10 năm chưa tỉnh ngộ
Theo thống kê, trong thời gian 10 năm, Hồng đã rút công quỹ tổng cộng 10,6 triệu nhân dân tệ. Một ngày, Hồng đang ở nhà thì một lãnh đạo cơ quan cũ gọi điện đến cho biết tổng công ty đang tiến hành thống kê kiểm toán toàn bộ các nhà sách, sổ sách mà Hồng ghi chép nhiều chỗ không hiểu nên đề nghị Hồng đến để làm rõ.
Nghe vậy, Hồng toát mồ hôi hột nghĩ có thể không giấu được, nhưng lập tức chạy trốn lại không phải cách hay. Sáng hôm sau, Hồng coi như không có chuyện gì đến công ty, nói sau khi mình nghỉ hưu đã xin vào công ty khác làm kế toán, hôm nay chuẩn bị có cuộc họp với cục thuế, đợi Hồng họp xong sẽ đến đối chiếu sổ.
Cơ quan cũ lúc này chưa phát hiện ra điều gì bất thường nên đồng ý cho cô ta đi. Hồng đi thẳng đến chỗ Quang ở cho biết hiện cơ quan đang kiểm kê sổ sách, số tiền mà Hồng lấy cho Quang hơn 10 triệu tệ, giờ Quang có cách gì giải quyết hay không? Lúc này, Quang mới biết trong hơn 10 năm mình đã tiêu một số tiền khổng lồ.
Nhưng giờ thì không còn cách nào khác. Hồng nói chi bằng cả hai trốn đi, Quang nghĩ cũng chỉ còn duy nhất một con đường này nên đồng ý.
Trên đường đi, Quang không dám lộ rõ thân thế, chủ yếu thu mua trà rồi bán lại kiếm chút lời để sống qua ngày. Tuy nói là buôn bán nhỏ, nhưng mỗi lần cũng thu lợi cả ngàn tệ, nếu với một người bình thường thì đây cũng là mức thu nhập đủ để sống đàng hoàng.
Nhưng vì Quang nghiện ngập nên số tiền đó chẳng đủ cho Quang hút chích và thỉnh thoảng lại ra ngoài tìm gái giải khuây. Trong quá trình chạy trốn, Quang quen một người phụ nữ tên A Tử, sau đó về sống chung với nhau.
Quang vứt bỏ Hồng trong một nhà nghỉ tồi tàn. Do không thể ra ngoài tìm việc nên Hồng đành phải làm công việc lượm rác ở khu du lịch kiếm chút tiền sống qua ngày. Khi thực sự không thể kiếm đủ trả tiền nhà, Hồng đành phải tìm Quang nhờ cứu trợ.
Hàng sáng, sau khi làm cơm sáng cho Quang và A Tử xong, Hồng lại vội vã đi nhặt rác, tối đến lại phải đối mặt với cảnh tình tứ giữa Quang và A Tử.
Nhưng lâu dần, Hồng cũng cảm thấy chai sạn và bình thường nên 3 người sống với nhau vẫn bình an không có chuyện gì xảy ra.
Thế nhưng, cuộc sống đó không duy trì được bao lâu, vốn mê đá bóng, Quang đến khách sạn thuê phòng để xem và sử dụng chứng minh thư của mình. Nhân viên khách sạn đối chiếu với hệ thống phát hiện Quang là đối tượng đang bị truy nã nên lập tức báo cảnh sát.
Nhận được tin báo, công an đã tóm gọn Quang sau đó là Hồng. Ngày 4/8/2011, tòa án Bắc Kinh đưa ra xét xử vụ án trên. Hồng bị truy tố với hai tội danh là “Tham ô” và “Lạm dụng chức vụ” phải nhận mức án 18 năm tù giam. Quang nhận mức án 16 năm tù giam về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.