Dũng với Lan làm cùng công ty, ngay từ lần đầu gặp mặt Dũng đã có cảm tình với Lan, nhưng khi ấy cô đã có bạn trai nên anh đành chấp nhận chôn chặt tình yêu đơn phương của mình tận đáy lòng.
Dù buồn thật, nhưng lúc nào Dũng vẫn quan tâm Lan như một người bạn, mong cho Lan hạnh phúc với tình yêu kia của cô.
Vài tháng sau, Lan với bạn trai quyết định tổ chức đám cưới. Nhận thiếp mời từ tay cô, Dũng vui vẻ chúc mừng dù trong lòng hụt hẫng vô kể. Tiếc rằng trước ngày cưới 3 ngày, Lan lại đau đớn phát hiện gã chồng sắp cưới của mình có mối quan hệ mờ ám với ả tình cũ.
Tận mắt chứng kiến gã với ả đó ôm nhau đi ra từ nhà nghỉ, Lan lập tức hủy hôn mặc dù lúc đó cô đã có bầu hơn tháng.
Thời gian đó Lan đau khổ lắm, ngày nào tới cơ quan 2 mắt Lan cũng sưng húp. Nhìn Lan hốc hác đi trông thấy, Dũng xót ruột đã động viên an ủi cô rất nhiều. Sau Dũng thẳng thắn bày tỏ lòng mình với Lan: "Anh thật sự muốn mang lại hạnh phúc cho em. Anh tin tình yêu chân thành của mình sẽ chữa lành tất cả những vết thương lòng trong em. Chỉ xin em hãy cho anh cơ hội".
Không ít lần Lan từ chối tình cảm của Dũng, phần vì cô thật sự đã mất lòng tin vào đàn ông, phần nữa vì mặc cảm tình cảnh của mình. Nhưng sau sự nhiệt tình của Dũng đã khiến Lan lay động. Cô chấp nhận tình cảm của Dũng, cũng là muốn cho con mình có một mái ấm trọn vẹn về sau.
Ngày cưới của Dũng với Lan được ấn định, bụng cô khi ấy đã lộ rõ. Những người không biết quá khứ buồn của Lan đều tưởng cái thai là của Dũng bởi lúc nào họ cũng thấy anh cười tươi hạnh phúc bên Lan đúng kiểu một người sắp được làm bố.
Song đồng nghiệp làm cùng công ty Dũng hiểu rõ mọi chuyện, không ít người bàn ra tán vào bảo anh "dại gái", ăn phải bùa mê thuốc lú gì rồi mới làm thằng đổ vỏ như thế.
Thi thoảng nghe họ xì xào với nhau, Lan nghe được buồn lắm, mà Dũng động viên: "Kệ họ đi em, người đời muốn nói sao cũng được, quan trọng là anh yêu và muốn cùng em xây dựng mái ấm gia đình".
Đến hôm cưới, Lan phải chọn cho mình chiếc váy cưới dành cho cô dâu đang mang bầu. Đi bên Dũng, cô được anh chăm sóc, hỏi han từng chút khiến Lan ấm lòng.
Đến cuối bữa tiệc, vợ chồng Lan tới bàn đồng nghiệp chúc rượu, Dũng vừa nâng ly đã bị một trong số những người ngồi ấy nhếch miệng cười mỉa: "Đời đúng là chẳng cái dại nào như cái dại nào, đẹp trai phong độ như mày mà lại đi đổ vỏ cho thằng khác. Đúng là dở hơi".
Gã đồng nghiệp vô duyên nói xong cười hô hố khiến khách khứa ngồi quanh đó đều quay lại nhìn. Lan vừa xấu hổ, vừa tủi thân định ôm mặt chạy nhưng Dũng kịp nắm chặt tay cô giữ lại.
Nhìn vợ với ánh mắt dịu dàng, anh quay sang đồng nghiệp cười bảo: "Thế nào là dại, thế nào là khôn khó nói lắm. Với tôi, chỉ cần được sống bên người mình yêu như vậy là hạnh phúc. Còn tôi "đổ vỏ" cũng được, cứ là con do vợ tôi sinh ra là tôi sẽ yêu thương. Người ta còn nhận con nuôi từ những người xa lạ không quen biết, cớ sao tôi không thể yêu thương đứa trẻ được vợ mình mang nặng đẻ đau?".
Câu nói của Dũng làm gã đồng nghiệp kia ớ người, đỏ gay mặt vì xấu hổ. Còn những người ngồi bên lại trầm trồ thán phục tình yêu cao cả đầy bao dung của của anh.
Tất cả đều nhìn Dũng với ánh mắt ngưỡng mộ. Riêng Lan cô thấy mình hạnh phúc hơn bao giờ hết, bởi cô biết Dũng chính là món quà vô giá mà cuộc đời bù đắp cho cô sau tất cả những đau khổ cô vừa trải qua.