Trong khi bạn bè và những người xung quanh chẳng bao giờ tin vào thứ tình yêu viển vông thì tôi, một cô gái rơi vào trạng thái bất ổn và áp lực “phải có được tình yêu” lại đi tìm kiếm lòng tốt, sự quan tâm hay chỉ là những câu hỏi han vu vơ từ một người xa lạ. Anh và tôi đã gặp nhau trên Internet.
Tôi không nhớ mình đã quên hẳn chuyện buồn từ lúc nào nữa, những cuộc chat giữa tôi và anh lúc nào cũng rất vui vẻ, tôi thường xuyên cười một mình và bắt đầu cảm thấy yêu đời trở lại. Chúng tôi luôn thoải mái vì có lẽ cả hai đều xác định sẽ làm bạn tốt của nhau. Không bị gánh nặng yêu đương nên cũng chẳng có những dỗi hờn, trách móc.
Chẳng rõ chúng tôi yêu nhau từ lúc nào, nhưng những cuộc trò chuyện ngày càng tình cảm và ngọt ngào hơn. Một năm tìm hiểu nhau qua mạng có lẽ đã đủ lâu để chúng tôi có thể gặp nhau ngoài đời. Hôm đó, anh bảo muốn mời tôi đi ăn tối và xem phim. Tôi cũng bày tỏ rằng mình muốn có một mối quan hệ rõ ràng hơn với anh chứ không chỉ đơn thuần là một người bạn.
Trước khi chính thức ra mắt 2 gia đình, tôi và anh đã kịp dựng sẵn một “kịch bản” hoàn hảo chứ nhất quyết không “lộ” chuyện quen nhau qua mạng. Tôi cũng phải mất nguyên một ngày làm công tác tư tưởng cho những cô bạn gái “khó tính” và đầy định kiến. Mặc dù phải nói dối nhưng chúng tôi cùng hứa sẽ cố gắng “đền tội” bằng cách xây dựng một tổ ấm thật hạnh phúc!
Chuyện gì đến cũng phải đến khi người lớn trong nhà chẳng có lý do gì để ngăn cấm đôi trẻ đang yêu. Đám cưới diễn ra theo đúng mong muốn của tôi. Nhận về những lời chúc mừng của bạn bè và họ hàng, tôi thầm nghĩ: “Thì ra hôn nhân là vậy, thứ hạnh phúc này thật sự ngọt ngào”.
Khi đó, tôi không hề biết một sự thật kinh hoàng đang chờ đợi mình ở phía trước, chính xác là chưa đầy 10 tiếng sau tiệc cưới.
Tôi từng mơ về một đêm tân hôn hoàn hảo, anh sẽ bế thốc tôi lên, nhẹ nhàng đặt tôi trên chiếc giường phủ đầy cánh hoa hồng… Nhưng thực tế khác xa với tưởng tượng, tôi đã phải chờ đợi anh rất lâu, lâu đến mức tôi đã nghĩ hình như anh gặp sự cố nào đó trong phòng tắm. Tôi nhẹ nhàng gõ cửa rồi gọi anh: “Anh ơi, anh có sao không?”.
Phía bên kia cánh cửa, dường như anh đã bị giật mình khi nghe giọng tôi: “Anh không sao đâu em, anh sắp xong rồi”.
Không biết cái “sắp” của anh là bao nhiêu phút, nhưng đêm tân hôn tôi đã tự chìm vào giấc ngủ mệt mỏi mà không có anh bên cạnh.
Sáng dậy, thấy anh vạ vật trên chiếc sofa đối diện giường ngủ, tôi đến lay anh dậy, hỏi: “Sao anh lại nằm ở đây?”. Anh dụi mắt, ấp úng: “À… lúc anh ra thì thấy em ngủ say rồi nên anh nằm đây luôn, anh không muốn em tỉnh giấc”.
Tôi cố gắng nuốt lại cơn giận, dù gì chúng tôi cũng mới cưới nhau, chút sự cố này chẳng thể làm sứt mẻ tình yêu tôi dành cho anh được. Tôi nghĩ vậy và tin rằng mọi chuyện sẽ tốt hơn vào ngày hôm sau.
Nhưng không! Sáng nào thức dậy tôi cũng thấy anh đang ngủ ngon lành trên sofa, tôi tủi thân vô cùng. Tôi không thể vờ như không giận anh được nữa. Tôi đã nổi nóng với anh và liên tục hỏi “Tại sao?”. Anh dùng cả 2 tay ôm đầu như thể anh đang bị đau lắm, một lúc sau anh mới thốt lên: “Anh đang rất khổ sở, em đừng hỏi gì nữa có được không?”.
Tôi không biết anh đang gặp phải chuyện gì, nhưng chẳng phải anh đang trút giận lên tôi sao? Rõ ràng tôi chưa làm gì có lỗi với anh cả.
Những đêm sau đó còn thảm họa hơn cả khi mới cưới, cứ 10 giờ tối là anh bỏ đi đâu không rõ, buổi sáng anh lại trở về nhà, thay quần áo rồi đi làm. Tôi không biết làm thế nào, đành kể hết cho đứa bạn thân và chuẩn bị sẵn tinh thần nghe nó mắng té tát. Nhưng không ngờ, sau khi nghe hết chuyện, nó ôm tôi vào lòng, thủ thỉ: “Khổ thân mày, nhưng mày phải mạnh mẽ lên, tao từng nghe một trường hợp tương tự rồi, có thể chồng mày đang bị… vong theo. Giờ phải làm cái lễ…”.
Nghe đứa bạn nói, tôi vùng ra khỏi vòng tay nó, không thể chấp nhận những gì mình vừa được nghe. Từ trước đến nay, tôi chưa từng tin vào những thứ không tồn tại trong thế giới thực. Tôi biết chuyện của mình phải tự mình tìm hiểu và giải quyết mới được.
Sau hơn 1 tuần đi đêm không rõ lý do, hôm ấy anh chỉ ở nhà, bám chặt vào chiếc iPad. Tôi vờ như không quan tâm nữa và chỉ làm công việc của mình. Tất cả những gì trong đầu tôi lúc đó là làm thế nào để tìm ra ả tình nhân của anh, gặp gỡ và làm rõ mọi chuyện.
Tôi tắm xong, định leo lên giường đi ngủ thì thấy iPad của anh vẫn sáng choang, anh xuống bếp lấy cái gì đó mà quên khóa màn hình.
Tôi nhanh nhẹn nhấc nó lên xem điều gì khiến anh chăm chú vào nó suốt buổi tối. Những gì nhìn thấy khiến đầu gối tôi như muốn khuỵu xuống, nhưng nó chính là câu trả lời rõ ràng nhất mà tôi đang cần vào lúc này.
Ngay từ đầu, anh đã không thuộc về tôi, đúng hơn là anh không thuộc về thế giới tôi đang sống. Anh kết hôn với tôi vì muốn che giấu sự thật rằng anh đang yêu một… người đàn ông khác.
Nghĩ rằng mình đã chịu đựng quá đủ, tôi quyết định nói thẳng với anh rằng tôi muốn ly hôn. “Tại sao?” - Anh chỉ đáp lại bằng một câu ngắn ngủi, nó quá lạnh lùng nhưng dường như chẳng có chút gì gọi là “níu kéo”.
“Em không muốn kéo dài cuộc hôn nhân nhạt nhẽo này nữa, không có lý do cho tất cả mọi thứ trên thế giới này!” - Sự đáp trả của tôi thậm chí còn tàn nhẫn hơn cả cách phản ứng hững hờ của anh.
Có lẽ mọi chuyện sẽ kết thúc! Đêm hôm đó anh không thắc mắc thêm điều gì nữa, sự im lặng đáng sợ của anh càng khiến tôi thất vọng và thêm quyết tâm từ bỏ.
Thật thảm hại, trong mắt tôi, anh lúc này không còn là người đàn ông hoàn hảo nữa, đến việc diễn tả cảm xúc hiện tại anh cũng không làm được thì tôi còn hy vọng gì ở anh nữa. Sau cơn mưa trời lại sáng, chưa bao giờ tôi có một niềm tin mãnh liệt đến như vậy. Tôi sẽ phải đứng lên và bước tiếp.