Bi kịch người đàn bà tự bán mình thành nô lệ tình dục ở chợ người

Mặc dù đã trốn thoát trở về quê hương, nhưng chị Lê Thị Nền (sinh năm 1963, ngụ ấp 2, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP.HCM) vẫn chưa hết sợ hãi khi nhắc đến quãng đời suốt 6 năm phải làm nô lệ.

Bi kịch người đàn bà tự bán mình thành nô lệ tình dục ở chợ người

Kí ức hãi hùng

Bi kịch người đàn bà tự bán mình thành nô lệ tình dục ở chợ người - Ảnh 1

Chị Lê Thị Nền đang chia sẻ những ngày tháng đớn đau với phóng viên báo Người Đưa Tin

Tiếp chúng tôi trong căn nhà nhỏ, nét mặt khắc khổ của người đàn bà lam lũ và đôi mắt ngấn lệ chị Nền kể lại quãng thời gian đau đớn: "Vào khoảng trước Tết Nguyên Đán 2008, khi sang nhà hàng xóm chơi thì tôi được một người tên Mạnh kể về chuyện những người Việt sang Thái Lan làm osin rồi gửi tiền về nước cho con cái xây nhà lầu. 

Vì ước muốn đổi đời, lại là chỗ thân thiết nên tôi chẳng mảy may nghi ngờ gì và nhận lời ngay. Lúc đó trong đầu tôi chỉ nghĩ con tôi được ăn no nê, sống trong căn nhà lộng lẫy rồi bận những bộ cánh đẹp đẽ nhờ tiền của mẹ chúng gửi về. Càng nghĩ, tôi chỉ muốn sang Thái Lan thật nhanh để kiếm tiền”.

Vì quá vui sướng chị Nền đi khoe khắp xóm làng, lúc ấy ai cũng mừng cho chị. Chị kể tiếp: "Mấy ngày sau, ông Mạnh dẫn tôi đến gặp một người đàn ông tên Hùng. Ông này hứa sẽ giúp tôi sang Thái Lan giúp việc với mức lương cao và sẽ được đi bằng máy bay. Ông Hùng đã thu của tôi 5 triệu đồng nói là tiền làm hộ chiếu, và một khóa học tiếng Thái cấp tốc.

Tuy nhiên, sau 2 buổi học tiếng Thái, ông Hùng đổi ý định và bảo đưa tôi sang Ma Cao (Trung Quốc) làm osin vì bên đó trả lương cao hơn cả Thái Lan. Vốn chưa đi đâu xa bao giờ, nay cứ nghe chỗ nào làm nhiều tiền là tôi đồng ý ngay.

Cho đến ngày 8/2/2008, tôi bị ông Hùng “sang tay” cho người em của mình tên là Hiển. Tại đây, Hiển nói sẽ đưa tôi lên Móng cái bằng xe đò. Sau khi lên đến cửa khẩu Móng Cái, Hiển đưa tôi xuống đò để qua sông. Sau đó, chúng tôi lội bộ hàng chục cây số để đến nhà một người phụ nữ Việt Nam tên là Vinh (khoảng 40 tuổi). Tại đây, tôi được bố trí ăn, ngủ và làm việc cùng với nhiều phụ nữ Việt Nam khác".

Tự bán mình ở chợ người

Ngừng một lát, chị Nền kể tiếp câu chuyện bị bán sang Trung Quốc làm vợ: “Sự thật khác xa với những lời hứa hẹn về một công việc nhiều tiền. Trái lại, tại nhà bà Vinh, tôi phải dậy từ lúc gà chưa gáy để dọn dẹp nhà cửa, bón phân, nhổ cỏ, chăm bón vườn cam. Ruộng bạt ngàn mà tôi ăn không đủ no, ngủ không đủ giấc.

Không những vậy, sau 20 ngày làm việc như nô lệ ở đây, tôi còn không được nhận một đồng lương nào, khi tôi thắc mắc thì bà Vinh bảo “Ở đây chỉ cho ăn chứ không trả tiền công, rồi sẽ có người khác trả tiền cho cô". Sau đó tôi vẫn chăm chỉ làm việc mà không hề nghi ngờ gì.

Rồi một hôm khi tôi đang ăn cơm cùng với những người phụ nữ khác, bỗng bà Vinh đưa một người đàn ông lạ mặt đến rồi thì thầm to nhỏ tiếng Trung Quốc. Mãi sau này tôi mới biết, hai người này đã âm thầm trao đổi mua bán tôi với giá 4000 NDT".

Vì quá tin người, khi nghe bà Vinh bảo đi theo người này sẽ được trả tiền rất cao và ăn uống đầy đủ, thế là chị Nền lại thu xếp quần áo đi theo người đàn ông lạ mặt. Khoảng 2 tiếng sau chị được đưa đến 1 căn nhà nhỏ bên sườn núi, vừa hoang sơ, lại ít người sinh sống, không giống như những gì bà Vinh nói. 

Lúc mới về, chị không biết tiếng nhưng cũng lờ mờ hiểu rằng, "nhiệmvụ" của mình là làm vợ người đàn ông tên Tạ Sỹ Phương (75 tuổi) một cách bất hợp pháp. Người này có ba người con và một cháu dâu.

"Sống mà không bằng chết. Tại đây, tôi bị đám con của ông Phương ganh ghét, luôn tìm cách để gây chuyện với tôi. Nhiều lúc, chúng nó đợi tôi nấu xong thức ăn, tranh thủ lúc tôi làm việc khác, những người này lại đem thức ăn đổ hết xuống nền nhà, rồi đỗ lỗi cho tôi vụng về, rồi bắt tôi phải lau dọn.

Nhiều bữa cơm của tôi chan đầy nước mắt khi cứ cầm bát cơm lên thì ngay lập tức con gái ông Phương lại chửi rủa, hất tung bát cơm tôi đang ăn. Thậm chí, những lúc ông Phương vắng nhà, chúng nó còn đập phá hết đồ đạc của cha chúng rồi đỗ lỗi cho tôi làm”.

Nỗi đau thể xác lẫn tinh thần của tôi dường như lên đến đỉnh điểm khi một ngày chúng nó hợp nhau lại đánh tôi thâm tím mặt mày. Tranh thủ lúc ông Phương không có nhà, đêm đến chúng đợi tôi ngủ say rồi đổ nước ướt hết chỗ tôi nằm. Không dừng lại ở đó, chúng còn lấy quần áo của tôi cắt nát, bứt hết cúc áo. Chúng không xem tôi như một con người".

Rồi một ngày chị Nền vô tình phát hiện ra sự thật động trời rằng người được gọi là cháu dâu đó chính là “vợ hờ” của ông Phương. Không chịu nỗi cảnh tủi nhục đó, chị quyết định quay trở về nhà bà Vinh để xin bà bán cho một người khác để đỡ khổ, nhưng không thành công.

Quay về nhà ông Phương,chị phải tiếp tục gánh những trận đòn vô cớ của đám con ngỗ ngược ấy: “Những ngày tháng ở đây tôi chưa bao giờ thôi nhớ gia đình. Tôi khóc rất nhiều, có lúc tôi viết thư gửi về Việt Nam nhưng bặt vô âm tín. Có lúc tôi nghĩ mình sẽ chết ở nơi đất khách quê người mà gia đình không hề hay biết”.

Sau này, chị Nền có quen với mấy người Việt cùng cảnh ngộ. "Chúng tôi rủ nhau ra ngoài chợ trời bán thân mong sẽ kiếm được gia đình dễ chịu. Ở chợ tôi bị xem như một món hàng thật sự, ngồi mãi mà chẳng có ai thèm hỏi. Duy nhất chỉ có một ông thầy địa lý dừng lại xăm xoi rồi bảo mua tôi với giá 500 NDT. Vì số tiền quá ít nên tôi đành quay về nhà ông Phương", chị Nền nhớ lại.

Tháng ngày bị đánh đập, hành hung đến u mê chị chỉ nghĩ đến việc phải bán thân cho gia đình khác để được bữa ăn chọn vẹn và tử tế chứ chưa bao giờ dám nghĩ sẽ bỏ trốn về Việt Nam. Bán thân mãi vẫn chẳng có người mua, chị Nền xin vào rửa chén cho một tiệm ăn cách nhà vài cây số.

"Tại đây khi nghe hoàn cảnh của tôi, có hai người Việt Nam đã bày cách cho tôi trốn thoát, kế hoạch không thành. Sau kế hoạch đầu tiên thất bại, tôi ấp ủ ý định trốn về Việt Nam lần hai. Sau nhiều tháng học tiếng Trung. Tôi quyết định thực hiện hành trình trở về quê hương vào ngày mùng 2 Tết năm 2014. 

Nhờ kinh nghiệm lần đầu, và sự giúp đỡ của những người trên xe, tôi đã thành công", chị Nền vừa kể lại những ngày tháng cay đắng mà nước mắt giàn giụa.

Về đến nhà là mùng 5 tết. Chị gặp lại đứa con gái lớn sau 6 năm chia cắt. Những tưởng sẽ sống hạnh phúc với gia đình suốt quãng đời còn lại, nhưng sự thật lại quá phũ phàng với người đàn bà khắc khổ khi hay tin chồng chị đã dẫn đứa con thứ hai về nhà cha mẹ ruột. 

Đứa con 11 tuổi không chịu nhìn mặt mẹ, chồng thì bỏ đi. Sau khi thoát được nơi địa ngục trần gian, giờ đây người đàn bà này vẫn chưa thực sự hạnh phúc, dù đã trở về với gia đình.

Trao đổi với phóng viên báo Người Đưa Tin, đại diện công an xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh cho biết: “Vụ việc bà Lê Thị Nền, hiện tại vẫn đang trong quá trình hoàn tất hồ sơ”.

Bà Nguyễn Thị Kim Hòa, chủ tịch hội phụ nữ xã Vĩnh Lộc B cho biết thêm: “Do chúng tôi chưa nghe thông tin gì về vụ việc này nên tạm thời chưa có chính sách hỗ trợ bà Nền”.

Theo nguoiduatin

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ