Hôm ấy, cô gái hẹn chàng trai cùng đi ngắm sao băng. Lần đầu chàng trai nói dối cô gái là bận công việc. Cô gái vẫn lặng lẽ đứng bên bờ sông một mình. Khoảnh khắc sao sáng, cô nhìn thấy chàng trai, bên một cô gái khác. Họ cười với nhau tình tứ. Cô gái không nói gì, lòng đau nhói.
Ngày sinh nhật chàng trai, cô gái đợi chàng trai suốt 4 tiếng đồng hồ. Trời đổ mưa. Mưa mỗi lúc một nặng hạt. Cô gái không mang theo ô, cũng không trú mưa. Toàn thân cô buốt giá. Chàng trai bước tới, dưới tán ô của cô gái hôm trước.
Sao em lại đến? Muộn như vậy vẫn ở đây làm gì?
Chúc mừng sinh nhật anh! Chúc anh ngủ ngon! Em về đây!
Đợi đã!
Chàng trai cởi áo mặc cho cô gái. Cô gái từ chối.
Có lẽ tận cùng của nỗi đau mới là tận cùng của sự tuyệt vọng. Em đã không còn sức để yêu anh nữa. Chúng ta hãy chia tay nhé!
Cô từ chối mọi sự quan tâm từ chàng trai. Chàng trai chỉ còn cách gửi lời nhắn tới cô:
Em đã không hề nói với anh một lời nào. Khi em rời sân khấu, anh biết, anh đã mất em. Anh không xin em quay về bên anh, mà chỉ xin em hãy tha thứ cho anh. Anh sắp rời xa nơi đây. Nếu như em thứ tha cho anh, hãy đến sân bay...
Chàng trai đợi cô gái nhưng cô không xuất hiện. Còn cô gái cứ nép mình trong góc khuất nhìn theo cho đến khi không thấy máy bay nữa.
Anh ấy... bị mù rồi chị ạ. Em gái nói với chị.
Chị muốn hiến cho anh ấy đôi mắt của chị.
Không được! Chị sắp phải mổ rồi.
Tỉ lệ chị sống được là bao nhiêu phần trăm nữa đâu? Trước khi chết, chị muốn trông thấy anh ấy hạnh phúc.
Một năm trước, cô gái bị chẩn đoán mắc bệnh tim, cơ hội sống gần như là con số không. Điều cô hối hận nhất chính là khi xưa tại sân bay, cô đã không xuất hiện, để chàng trai rời xa mình. Cô quyết định và dặn bác sĩ không được tiết lộ bí mật.
Chàng trai tìm lại được ánh sáng và muốn biết ai là người hiến giác mạc cho mình, nhưng cuối cùng phải từ bỏ vì không ai cho anh biết. Chàng trai bắt đầu một cuộc sống mới, quên đi tất cả. Nhưng chẳng biết tại sao, anh cứ ám ảnh mãi đôi mắt ngấn lệ của cô gái khi xưa.
Anh phải đi thăm chị em một chuyến. Cô em gái nói.
Tôi không đi được. Tôi đã mất bao lâu mới quên được tất cả những gì thuộc về cô ấy.
Ca phẫu thuật thất bại, chị em không sống được lâu nữa. Anh yên tâm, chị em bị mù rồi, không trông thấy anh được đâu...
Chàng trai lờ mờ đoán ra mọi thứ. Anh ngồi cạnh cô gái, nhìn cô. Cô gái lúc này yếu lắm.
Ai vậy? – Cô gái cảm nhận hơi thở quen thuộc.
Chàng trai không cầm được nước mắt.
Là anh phải không?
Chàng trai vẫn im lặng, không nói, chỉ nắm lấy đôi bàn tay gầy gò, nhỏ bé.
Anh còn nhớ đã từng nói nếu như em bị mù anh sẽ làm đôi mắt cho em suốt cuộc đời không? – Cô gái yếu ớt hỏi.
Anh nhớ. Anh nhớ! – Chàng trai nghẹn ngào.
Anh có thể giúp em một việc được không? Em muốn anh mua cho em một quả chuông.
Anh đi mua cho em ngay đây. Em đợi anh.
Cô gái biết mình không thể đợi được. Bước chân chàng trai xa dần, lúc này cô gái mới dám khóc nức nở. Rồi cô ra đi.
Chàng trai quay trở lại, chỉ nhìn một màu vải trắng phủ trên cô gái. Trời đất như sụp đổ. Anh chưa thực hiện được lời hứa của mình, chưa nói được với cô rằng cô mãi là người anh yêu.