Tôi và Thắng yêu nhau qua sự giới thiệu của một nhóm bạn. Ban đầu, mọi người chỉ bông đùa ghán ghép cho vui vì hễ cứ đi ăn đi chơi thì tôi và Thắng lúc nào cũng bị thừa bởi mọi người ai nấy đều có đôi có cặp còn chúng tôi thì luôn ở trong tình trạng cô đơn.
Thế rồi sau bao lần phải trở thành một cặp đôi bất đắc dĩ, chúng tôi lại dần cảm mến nhau, yêu nhau từ lúc nào không hay. Thật sự chuyện tình yêu luôn là một điều gì đó rất khó nói, bởi là ai cũng có thể nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu Thắng và ngược lại, đơn giản là bởi chúng tôi có một sự chênh lệch ngoại hình khá rõ ràng.
Thắng cao 1m80, rất phong độ và điển trai. Anh lại còn biết cách ăn mặc nên lúc nào cũng rất chỉn chu, lịch lãm. Còn tôi, chỉ cao có 1m53, nhan sắc xếp vào hàng tạm được chứ không xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành gì. Đi cạnh nhau, chúng tôi vẫn bị mọi người trêu là "nhìn như tranh đả kích". Thế mà cuối cùng, chẳng hiểu duyên số thế nào lại đưa đẩy chúng tôi đến với nhau.
Khi công khai chuyện tình cảm, bạn bè tôi ai cũng tròn mắt ngạc nhiên. Mấy cô bạn thân của tôi còn ra sức khuyên nhủ tôi không nên yêu người chênh lệch ngoại hình như vậy. Chưa kể sau này mình còn sinh con đẻ cái, chồng đẹp trai ngời ngời thế kia, dễ mất.
Tôi rất buồn khi bị bạn bè của chồng mỉa mai ngoại hình. (Ảnh minh họa).
Tôi cũng suy nghĩ nhiều lắm, Thắng biết chuyện động viên, an ủi tôi. Anh bảo, chỉ cần tôi tin anh là đủ, những cái khác không quan trọng.
Thế là chúng tôi làm đám cưới và sống một cuộc hôn nhân rất vui vẻ, thuận hòa. Thắng không chỉ đẹp trai, thành đạt mà còn rất hiền lành, yêu thương vợ con, chăm lo cho gia đình. Ai nấy đều khen tôi tốt số lắm.
Và đặc biệt là kể từ khi yêu cho đến lúc cưới, Thắng lúc nào cũng tôn trọng chuyện ăn mặc, đầu tóc của tôi, không bao giờ can thiệp một cách quá đà, chỉ cần tôi cảm thấy thích là được.
Một hôm, vô tình cầm điện thoại của chồng, tôi đọc được tin nhắn trong nhóm toàn các bạn của anh.
Lướt một vài dòng, tôi khựng lại khi thấy một tin nhắn nhắc đến mình, một vài người bạn của anh hùa vào chê bai tôi: "Ông Thắng đẹp trai ngời ngời mà lấy cô vợ trông chán thế". Được thể, mấy người khác cũng nói thêm: "Chuẩn", "Bạn tôi gu lạ ghê"…
Là phụ nữ, đọc những tin nhắn thế này, ai mà chẳng thấy tổn thương. Tuy nhiên, lướt xuống dưới, tôi ngỡ ngàng khi nhìn thấy dòng tin nhắn đáp lại của chồng mình: "Kệ tôi. Các ông chưa nghe câu "Cái đẹp không ở đôi má hồng của người thiếu nữ mà ở trong đôi mắt của kẻ si tình" à. Vợ tôi thì chỉ cần tôi thấy đẹp là được".
Sau tin nhắn này của chồng tôi, mấy người bạn không thấy nói thêm câu gì nữa. Còn tôi, cứ cười tủm tỉm vì hạnh phúc suốt cả buổi tối. Cuộc đời quả là quá ưu ái cho tôi khi lấy được một người chồng như Thắng. Phụ nữ đúng là thông minh, xinh đẹp chẳng bằng may mắn.