Một phương tiện điều khiển từ xa, robot cỡ lớn nặng 3 tấn, bất chấp kích thước đồ sộ, cẩn trọng đặt vòng hoa tưởng niệm rồi mang theo một tấm biển trong tay máy và lặn xuống nước. Đó là nghi thức tưởng nhớ 55 thủy thủ tàu ngầm D-1, những người đã thiệt mạng tại đây năm 1940.
Tốc độ lặn là 2 m/giây, thấp hơn thông thường khoảng 3 lần. Nguyên nhân là thời tiết lạnh ở phương Bắc khiến hệ thống thủy lực bị đóng băng.
Các chuyên gia bắt đầu kiểm tra con tàu. Người đứng sau bộ điều khiển dạng vô-lăng là ông German Prozorov. Từ boong tàu, ông điều khiển thiết bị ở độ sâu 256 m, dẫn nó di chuyển dọc thân tàu.
“Công việc này đòi hỏi sự tập trung cao độ và kiên nhẫn,” Trưởng nhóm phương tiện lặn không người lái điều khiển từ xa cho biết.
Thiết bị di chuyển chậm rãi, cẩn trọng giữa các đàn cá tuyết, luôn giữ khoảng cách để không làm hư hại vỏ tàu. Ông cho biết, hiện còn phần mũi, còn phần đuôi, dài khoảng 25 m, tức gần 1/3 thân tàu, đã biến mất.
Những giả thuyết quanh thảm họa năm 1940
Tàu D-1 chìm cách đây 85 năm. Nguyên nhân chính thức được công bố khi đó là vượt quá độ sâu lặn tối đa cho phép. Tuy nhiên, vẫn tồn tại những giả thuyết không chính thức khác.
Tàu ngầm diesel–điện Dekabrist là “đứa con đầu lòng” của hạm đội tàu ngầm Liên Xô, đặt nền móng cho lực lượng này. Gia nhập Hải quân năm 1930, con tàu phục vụ tại miền Bắc suốt 10 năm, thực hiện nhiều chuyến hải trình dài tới Biển Trắng, Novaya Zemlya và Mũi Bắc.
Ngày 13/11/1940, thủy thủ đoàn dưới quyền chỉ huy của ông Fyodor Yeltischev rời căn cứ tới vịnh Motovsky, biển Barents, để tiến hành một bài bắn huấn luyện thông thường. Sau đó, những người quan sát trên bờ nhìn thấy con tàu lần cuối.
“Họ vẫn còn rất trẻ, sống khỏe mạnh, tràn đầy kế hoạch và hy vọng. Nghĩ đến điều đó, tôi rơi nước mắt đến run người. Mọi người đã có biết bao dự định cho cuộc sống,” bà Yulia Veselova, cháu gái của chỉ huy tàu D-1, chia sẻ.
Một bức ảnh hiếm năm 1934 cho thấy các học viên tốt nghiệp Trường Frunze, trong đó có ông Fyodor Yeltischev – người sau này trở thành chỉ huy D-1, ông nội của bà Yulia Veselova. Bà chỉ biết ông qua lời kể của bà nội và cha mình, người kế tục truyền thống quân đội gia đình.
Hiện nay, bà Yulia đã có trong tay hồ sơ cá nhân của ông nội và hy vọng bí ẩn về cái chết của thủy thủ đoàn sẽ được làm sáng tỏ.
Ông Alexei Kornis, Trưởng phòng Cơ quan Thủy đạc Hạm đội Phương Bắc, cho biết trên bản đồ có đánh dấu những khu vực từng phát hiện vệt dầu nhiên liệu và các dị thường từ tính lớn.
Trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, con tàu không được tìm kiếm. Các nhà thủy đạc chỉ lần ra manh mối năm 2003. Nay, nhờ dự án của Quỹ Nhân dân của Biển, việc nghiên cứu cẩn trọng tàu D-1 mới có thể được tiến hành nhằm xác định nguyên nhân chính xác của thảm họa.
“Khả năng cao là các ngư lôi đặt ở phần đuôi tàu đã phát nổ,” ông Alexei Kornis nhận định.
Công nghệ hiện đại và hành trình lưu giữ ký ức
Hỗ trợ các chuyên gia là hệ thống camera mang tên “Hydra”, có khả năng hoạt động ở độ sâu tới 3.000 m và chụp ảnh độ phân giải cao.
“Chúng tôi quét toàn bộ con tàu, đến từng chi tiết nhỏ nhất: mọi góc cạnh, khúc ngoặt, để có thể xem xét các vết nứt, khe hở, chỗ gồ ghề,” ông Vladimir Katasonov, Trưởng nhóm viễn thám Trái đất, cho biết.
Ít nhất 48 giờ làm việc đang chờ phía trước. Từng lượt quét, Hydra sẽ đi dọc toàn bộ thân tàu, chụp khoảng 50.000 bức ảnh. Đây sẽ là cơ sở để tạo mô hình 3D của tàu ngầm, với độ chi tiết dưới 1 cm.
“Tất cả sinh vật biển đều hiện rõ, cả các tấm lưới cũng vậy. Nếu chỉ dùng hình ảnh trực quan từ ROV, sẽ không thể đánh giá đầy đủ toàn bộ tình huống đã xảy ra với một đối tượng cụ thể,” ông Dmitry Spirkov, Trưởng bộ phận đo lường trắc địa và quang trắc dưới nước, nói.
Trước đó, một mô hình 3D đã được tạo cho tàu ngầm M-49 Malyutka. Mùa hè vừa qua, con tàu này được khảo sát tại vịnh Peter Đại đế ở Viễn Đông. Tương tự D-1, dữ liệu của nó hiện có trên cổng GIS “Nga – từ biển này tới biển kia”.
“Chúng tôi nói về mã văn hóa, di sản văn hóa của mình. Điều quan trọng là tri ân và tưởng nhớ những người đã bảo vệ Tổ quốc. Họ cũng là những người bảo vệ Tổ quốc – sĩ quan, thủy thủ đã hy sinh trong quá trình huấn luyện chiến đấu,” ông Artem Melnikov, Chủ tịch Quỹ Nhân dân của Biển, nhấn mạnh.
Hiện nay, tại vị trí tàu D-1 chìm dưới đáy biển Barents, các chuyên gia đang lấy mẫu nước và trầm tích. Những mẫu này sẽ được đặt trong các hộp lưu trữ và chuyển tới các bảo tàng ở Murmansk và Saint Petersburg.