Trong bức tranh vũ khí toàn cầu vốn do các cường quốc như Mỹ, Trung Quốc và Nga chi phối – những quốc gia từ lâu được xem là đầu tàu đổi mới quân sự – đạn tuần kích Shahed-136 của Iran đã nổi lên như một yếu tố gây xáo trộn.
Nhỏ gọn, chi phí thấp và được thiết kế ưu tiên hiệu quả tác chiến thay vì phô diễn công nghệ, hệ thống này đã tái định hình kinh tế và chiến lược của chiến tranh hiện đại.
Việc Shahed-136 nhanh chóng chuyển mình từ một nền tảng chế tạo trong nước thành điểm tham chiếu quốc tế đã buộc các ngành công nghiệp quốc phòng hàng đầu thế giới phải theo đuổi con đường sao chép trực tiếp, cho thấy mức độ mà sáng tạo của Iran đã làm thay đổi các tính toán chiến lược.
Triết lý thiết kế tối giản nhưng hiệu quả
Trọng tâm của sự chuyển dịch này nằm ở triết lý thiết kế của Shahed-136. Được trang bị động cơ piston đơn giản công suất khoảng 50 mã lực, mang đầu đạn nặng 40 kg và có tầm bay xấp xỉ 2.000 km, hệ thống này thể hiện cách tiếp cận trong đó tính kinh tế và độ tin cậy được đặt cao hơn sự phức tạp.
Với chi phí ước tính từ 20.000 đến 50.000 USD mỗi chiếc, Shahed-136 tạo ra một thách thức tác chiến mà các mạng lưới phòng không đắt đỏ khó có thể đối phó hiệu quả.
Sự bất đối xứng này – chi phí sản xuất thấp đối đầu chi phí đánh chặn cao – đã đưa Iran vào một vị thế đặc biệt trong chiến tranh drone toàn cầu.
Chỉ dấu rõ ràng nhất cho tác động của Shahed-136 là việc nó được tiếp nhận và sao chép bởi chính những cường quốc từng coi Iran là một tác nhân thứ yếu hoặc bên lề.
Mỹ, quốc gia từ lâu theo đuổi học thuyết “phát minh tại chỗ”, đã giới thiệu phiên bản đảo ngược kỹ thuật của riêng mình thông qua lực lượng đặc nhiệm “Scorpion Strike” của Lầu Năm Góc.
Với mức giá được cho là tương đương mẫu của Iran và được tối ưu cho phối hợp bầy đàn, hệ thống mới này cho thấy một sự thay đổi đáng kể: ngay cả hệ sinh thái công nghệ rộng lớn của Washington cũng đã gặp giới hạn khi đối mặt với mối đe dọa hiệu quả về chi phí mà Shahed tạo ra.
Sao chép và thích nghi của các cường quốc
Nga, vốn được thừa nhận là một trong những quốc gia phát triển drone tinh vi nhất thế giới, đã tích hợp các sáng tạo của Iran vào phiên bản “Geran-2”.
Những cải tiến – bao gồm động cơ tốt hơn, vật liệu né tránh radar, hành vi bầy đàn hỗ trợ bởi AI và ăng-ten chống gây nhiễu tiên tiến – phản ánh nhu cầu của Moscow trong việc điều chỉnh nền tảng này cho môi trường phòng không nhiều tầng trên chiến trường Ukraine.
Bất chấp các chương trình UAV nội địa quy mô lớn, mô hình Shahed đã lấp đầy một khoảng trống trong kho vũ khí Nga: một hệ thống tấn công tầm xa, giá rẻ, có thể tiêu hao và đủ khả năng làm quá tải các hệ thống phòng thủ phương Tây.
Trung Quốc cũng tham gia xu hướng này. Việc thử nghiệm drone Long M-9, với cấu trúc cánh tam giác và hồ sơ nhiệm vụ mang nhiều nét tương đồng với Shahed, cho thấy Bắc Kinh thừa nhận các đạn tuần kích sản xuất hàng loạt, hiệu quả chi phí đang ngày càng trở thành yếu tố trung tâm của các kịch bản xung đột tương lai.
Với tải trọng tương đương và thời gian bay kéo dài, nền tảng của Trung Quốc phản chiếu một khuôn mẫu Iran mà các quân đội tiên tiến khó có thể bỏ qua.
Tổng hợp các trường hợp này cho thấy một mâu thuẫn sâu sắc trong đổi mới quốc phòng toàn cầu: các quốc gia có ngân sách quân sự khổng lồ vẫn bị ràng buộc bởi quán tính thể chế, chu kỳ mua sắm kéo dài và chi phí sản xuất cao.
Trong khi đó, Iran – bị định hình bởi các lệnh trừng phạt và buộc phải ưu tiên tự lực – đã phát triển một mô hình đề cao tính chức năng, khả năng mở rộng và tính thực tiễn trên chiến trường.
Shahed-136 vì thế không chỉ là một chiếc drone; nó là minh chứng cho cách mà nhu cầu chiến lược có thể vượt qua lợi thế tài chính.
Việc hệ thống này được sao chép rộng rãi nhấn mạnh một bước tiến hóa lớn hơn trong chiến tranh hiện đại. Khi các drone dễ tiếp cận lan rộng, kinh tế xung đột đang được tái tổ chức xoay quanh số lượng thay vì độ tinh vi.
Khả năng của Shahed-136 trong việc bão hòa các hệ thống phòng không buộc đối phương phải tiêu tốn các tên lửa đánh chặn đắt tiền, thách thức những giả định lâu nay về ưu thế công nghệ và răn đe chiến trường.
Sau cùng, sự trỗi dậy của Shahed-136 làm nổi bật một sự thật căn bản: đổi mới không phải là đặc quyền riêng của những quốc gia giàu có nhất.
Trong trường hợp này, Iran đã biến các ràng buộc nguồn lực thành lợi thế, phát triển một nền tảng mà các quân đội hùng mạnh trên thế giới nay phải nghiên cứu, đảo ngược kỹ thuật và điều chỉnh.
Kết quả là một sự dịch chuyển trong cán cân phát triển UAV toàn cầu – đặt kỹ nghệ Iran vào vị trí tham chiếu cho thế hệ chiến tranh bất đối xứng tiếp theo.