Tờ Izvestia dẫn nguồn từ Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) cho biết, mặc dù có kho vũ khí hạt nhân khiêm tốn nhất và có các điều kiện sử dụng cụ thể trong học thuyết của mình khá rõ ràng, chương trình hạt nhân của nước này vẫn gây lo ngại cho phương Tây.
Vậy Triều Tiên có bao nhiêu đầu đạn và điều kiện để sử dụng chúng là gì?
Kho vũ khí hạt nhân
Kho vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng ước tính bao gồm 30 đầu đạn (theo Hiệp hội Kiểm soát Vũ khí, Chiến dịch Quốc tế Xóa bỏ Vũ khí Hạt nhân), trong khi SIPRI cho rằng Triều Tiên sở hữu đến 50 đầu đạn.
Triều Tiên có nhiều phương tiện thực hiện các cuộc tấn công hạt nhân chiến lược và chiến thuật.
Tên lửa đạn đạo tầm ngắn
KN-23: Giống Iskander của Nga; Phạm vi 600-700 km.
KN-24: Tương tự ATACMS của Mỹ, phạm vi 400 km.
KN-25: Hệ thống MLRS có phạm vi 380 km.
Tên lửa đạn đạo tầm trung
Hwasong-7 (Nodong): tầm bắn 1.200-1.500 km.
Pukguksong-2: Sử dụng nhiên liệu rắn, có phạm vi lên tới 1.200 km.
Hwasong-10 (Musudan): Tầm bắn 2.500-4.000 km.
Hwasong-12: tầm bắn 3.700-4.500 km.
Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa
Hwasong-14: Có khả năng đạt tới 10.000 km, bao phủ phần lớn lục địa Mỹ.
Hwasong-15: ICBM mạnh nhất trong kho vũ khí của Triều Tiên, với tầm bắn ước tính khoảng 13.000 km.
Hwasong-17: Được biết đến là tên lửa lớn nhất được Triều Tiên thử nghiệm, với tầm bắn lý thuyết vượt quá 15.000 km, khiến nó có khả năng tấn công bất cứ nơi nào trên Trái Đất.
Tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm
Pukguksong-1: SLBM có tầm bắn ước tính 1.200 km.
Pukguksong-3: Phiên bản mới hơn với tầm bắn ước tính khoảng 2.000 km.
Học thuyết
Luật Chính sách Lực lượng Hạt nhân năm 2022 quy định rằng Triều Tiên sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân nếu:
- Bị tấn công bằng vũ khí hạt nhân hoặc vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD) khác, hoặc nếu cuộc tấn công như vậy bị coi là không thể tránh khỏi.
- Cơ quan lãnh đạo hoặc chỉ huy hạt nhân của đất nước bị tấn công, hoặc nếu một cuộc tấn công như vậy được coi là sắp xảy ra.
- Một cuộc tấn công gây chết người vào các địa điểm chiến lược được thực hiện hoặc bị coi là không thể tránh khỏi.
- Để ngăn chặn hoặc kiểm soát sự leo thang chiến tranh và giành thế chủ động trong các hành động thù địch.
- Các kịch bản khác có thể gây ra cuộc "khủng hoảng thảm khốc" đe dọa sự sống còn của quốc gia và sự an toàn của người dân, đòi hỏi phải có phản ứng hạt nhân.