Từ đây, xuất hiện nhiều câu chuyện liên quan đến thành phố ngầm bí mật, người ngoài hành tinh và cỗ máy thời gian.
Đường hầm của người ngoài hành tinh?
Được gọi một cách đơn giản là Giant Rock - đá khổng lồ - vật thể này cao xấp xỉ một tòa nhà 7 tầng và chiếm một khoảng đất xung quanh lên tới 500 m2, trở thành một trong những tảng đá đứng riêng lẻ lớn nhất trên thế giới.
Nơi này từ lâu được các bộ lạc thổ dân châu Mỹ trong khu vực xem là chốn linh thiêng, trái tim của Đất Mẹ. Họ thường tập trung ở đây để làm lễ, đánh dấu sự thay đổi của các mùa. Nhiều pháp sư cũng tìm đến vùng sa mạc này để hấp thụ năng lượng nhằm tăng sức mạnh tinh thần.
Trong Thế chiến II, một người Đức nhập cư, nhà thăm dò sa mạc tên là Frank Critzer bị tảng đá khổng lồ này thu hút. Ông tìm cách đào đường hầm bên dưới nó để xem có kho báu nào được chôn giấu hay không. Cuối cùng, ông đã khoét nhiều phòng nơi đường hầm và dùng làm chỗ ở dưới lòng đất.
Critzer được biết như một kẻ lập dị, sống cô độc dưới tảng đá to này, không có bạn bè, cho đến khi ông gặp được một cựu phi công, thợ cơ khí máy bay, tên là George Van Tassel, tại một garage trong thị trấn. Hai người ngay sau đó, trở nên thân thiết với nhau.
Critzer kể cho Van Tassel nghe những điều kỳ lạ mà ông đã trải nghiệm khi sống dưới tảng đá thiêng thần bí trong sa mạc này.
Theo Critzer, qua khai thác dưới lòng đất, ông phát hiện những đường hầm kỳ lạ có hai mặt nhẵn bóng dường như được hình thành từ thủy tinh, đâm thẳng xuống lòng đất mà không biết kết thúc tận đâu.
Critzer cho biết, từ trong những đường hầm bí ẩn này ông thường nghe âm thanh vo ve kỳ lạ, cứ lặp đi, lặp lại. Critzer chắc chắn đây không phải là những đường hầm được hình thành tự nhiên và có ý định khám phá thêm nữa, nhưng ông không còn cơ hội.
Năm 1942, ông bị nghi ngờ là gián điệp của Đức Quốc xã và đối mặt với lệnh bắt để thẩm vấn của chính quyền địa phương. Kẻ lập dị không chịu hợp tác, không ra khỏi nơi ở dưới lòng đất của mình.
Trong lúc bế tắc, cảnh sát đã ném một quả lựu đạn hơi ngạt xuống đường hầm để buộc ông ta phải ra ngoài. Nhưng hành động này vô tình kích hoạt một số chất dùng trong khai thác đường hầm ở xung quanh, gây ra một vụ nổ lớn giết chết Critzer.
Đáng chú ý là tảng đá không lồ bên trên vẫn không suy chuyển. Cuộc vây ráp kết thúc trong bi kịch đối với Critzer, nhưng với Van Tassel, nó đã mở ra cho ông một cơ hội.
Cỗ máy thời gian chưa hoàn thiện
Năm 1947, Van Tassel đưa gia đình rời khỏi Barstow, California để bắt đầu một cuộc sống mới nơi sa mạc này. Nhớ lại những điều bí ẩn được nghe từ Critzer, ông quyết định chuyển đến Giant Rock, sống ở ngôi nhà trong đường hầm của người bạn xấu số bên dưới tảng đá và thuê sân bay nhỏ gần đó từ Cục Quản lý đất đai.
Ông sửa lại đường băng, mở quán ăn, cửa hàng, xây dựng trang trại nghỉ dưỡng và trạm xăng. Cũng từ đó, tảng đá khổng lồ trở thành một điểm thu hút khách du lịch, đồng thời ông cũng tổ chức các buổi thiền tại Giant Rock, tận dụng ý tưởng cho rằng nó là một điểm thu hút năng lượng tự nhiên của Trái đất.
Ông cũng dành thời gian khám phá các hang động và đường hầm dưới tảng đá khổng lồ. Từ đây, mọi chuyện lạ lùng bắt đầu.
Van Tassel tuyên bố đã tìm thấy những đường hầm kỳ lạ mà Critzer đề cập và cho rằng chúng được tạo bởi người ngoài Trái đất. Qua thông điệp thần giao cách cảm, ông được biết đây là những công trình của người ở sao Kim.
Ngoài giao tiếp ngoại cảm, Van Tassel còn cho biết đã gặp người ngoài hành tinh, được chỉ dẫn các bí quyết tiên tiến để kéo dài tuổi thọ và chữa lành bất kỳ bệnh tật nào.
Ngoài ra, những người này cũng đã đưa cho ông bản thiết kế một tòa nhà có chức năng như “cỗ máy thời gian dành cho việc nghiên cứu cơ bản về trẻ hóa, phản trọng lực và du hành thời gian”, sẽ “nạp năng lượng vào các cấu trúc tế bào sống, mang lại cuộc sống lâu hơn”. Ông gọi cấu trúc này là “Integratron” và bắt đầu xây dựng nó vào năm 1954.
Van Tassel tập hợp quanh mình một số người đã được nghe ông kể về cuộc gặp gỡ với người ngoài hành tinh. Họ bắt đầu nghiên cứu, xây dựng cấu trúc mái vòm được tạo thành từ các vật liệu phi kim loại: Gỗ, bê tông, thủy tinh và sợi thủy tinh, không có bất kỳ mảnh kim loại nào, ngoại trừ một sợi dây đồng quay theo lõi và một cấu trúc kim loại quay ở bên ngoài, mà ông gọi là “dirod tĩnh điện”.
Khi quá trình xây dựng đang diễn ra, Van Tassel bắt đầu tổ chức các cuộc hội thảo về UFO hàng năm để quyên góp tiền cho dự án “Integratron”, một số cuộc gặp gỡ đã thu hút hàng nghìn người, lúc cao điểm có hơn 10.000 người tham dự.
Trong hơn hai thập niên, Van Tassel đã dành thời gian cho những cuộc hội thảo và xây dựng “Integratron”, nhưng đáng buồn là ông không bao giờ nhìn thấy nó ở dạng hoàn chỉnh.
Vào năm 1978, chỉ vài tuần trước khi “cỗ máy thời gian” chính thức được công bố vận hành, Van Tassel qua đời vì một cơn đau tim, để lại nơi Giant Rock trong sa mạc nhiều bí ẩn chưa có lời giải.
Ngày nay, cấu trúc dang dở của ông vẫn thu hút nhiều người đến tham quan, với hy vọng được nhìn thấy UFO hoặc người ngoài hành tinh theo mô tả của Van Tassel.