Bí ẩn ‘Atlantis’ dưới đáy biển Nhật Bản khiến giới khoa học tranh cãi?

GD&TĐ - Cấu trúc đá kỳ lạ ngoài khơi đảo Yonaguni trông như tàn tích cổ đại, nhưng nguồn gốc vẫn chưa rõ ràng.

Một số khối đá sa thạch tại Đài tưởng niệm Yonaguni.
Một số khối đá sa thạch tại Đài tưởng niệm Yonaguni.

Trong làn nước xanh thẳm ngoài khơi đảo Yonaguni của Nhật Bản, tồn tại một kỳ quan địa chất kỳ lạ. Với đỉnh cao chỉ cách mặt nước khoảng 6 mét và kéo dài xuống độ sâu 24 mét, cấu trúc mang tên Yonaguni Monument trông giống như một pháo đài đổ nát – tàn tích của một nền văn minh cổ đại bị nhấn chìm.

Tuy nhiên, theo phần lớn các nhà địa chất, đây không phải là công trình nhân tạo. Cấu trúc gồm đá sa thạch và bùn được hình thành tự nhiên, do các vết nứt và mặt phân lớp bị tác động bởi áp lực kiến tạo và quá trình xói mòn liên tục.

Cấu trúc này được phát hiện vào năm 1987 bởi huấn luyện viên lặn Kihachiro Aratake, và nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới khoa học.

Nó khác biệt so với nhiều dạng địa chất quen thuộc, đặc biệt là ở quy mô và hình dạng có vẻ như được sắp xếp có chủ đích: các khối đá lớn xếp thành bậc thang, cạnh vuông vức – điều hiếm thấy trong tự nhiên.

bi-an-atlantis-duoi-day-bien-nhat-ban-khien-gioi-khoa-hoc-tranh-cai.jpg

Tranh cãi về nguồn gốc: Tự nhiên hay nhân tạo?

Hình dạng đặc biệt của Yonaguni khiến nhà địa chất Masaaki Kimura (Đại học Ryukyus) dành nhiều năm để lập luận rằng cấu trúc này từng được con người xây dựng hoặc chỉnh sửa, trước khi bị biển nhấn chìm khoảng 10.000 năm trước. Tuy nhiên, quan điểm này gây tranh cãi lớn trong giới địa chất.

Dù chưa có nhiều nghiên cứu được bình duyệt tập trung vào Yonaguni, các bằng chứng địa chất rộng hơn cho thấy hình dạng kỳ lạ của nó có thể được lý giải bằng các quá trình tự nhiên kéo dài hàng nghìn năm.

Trái đất từng tạo ra nhiều cấu trúc đá có hình học đáng kinh ngạc: các cột đá lục giác ở Giant’s Causeway (Ireland), vết nứt thẳng tắp ở Al Naslaa (Ả Rập Saudi), hay mặt đá lát như gạch ở Tasmania (Úc).

Tại Yonaguni, các mặt phân lớp trong đá sa thạch và bùn – nơi hai thời kỳ trầm tích gặp nhau – tạo ra các mặt phẳng yếu. Khi khu vực này chịu động đất, các vết nứt song song xuất hiện, chia khối đá thành các mảng vuông vức.

Nhà địa chất Robert Schoch (Đại học Boston), người từng lặn khảo sát Yonaguni năm 1997, nhận định: “Yonaguni nằm trong vùng dễ xảy ra động đất; các trận động đất thường gây nứt đá theo cách đều đặn.”

bi-an-atlantis-duoi-day-bien-nhat-ban-khien-gioi-khoa-hoc-tranh-cai-3.jpg

Không có dấu tích khảo cổ, nhưng vẫn đầy mê hoặc

Schoch cũng ghi nhận các cấu trúc đá gần đó trên đảo Yonaguni – dù bị xói mòn mạnh hơn – có cách sắp xếp tương tự.

Tác giả quá cố John Anthony West, người từng khảo sát cùng Schoch, viết: “Dù sườn dốc hiện tại trông lởm chởm, nó vẫn có cùng dạng địa hình – chỉ là bị gió và mưa bào mòn qua hàng nghìn năm.”

Do khảo sát dưới nước rất tốn kém và khó khăn, nên chưa có nghiên cứu chi tiết nào được thực hiện thêm.

Tuy nhiên, nhóm địa chất do Hironobu Suga (Đại học Kyushu) dẫn đầu đã trình bày tại Hội nghị Địa lý Nhật Bản năm 2024 rằng: “Chúng tôi không tìm thấy dấu tích khảo cổ hay hoạt động của con người. Qua quan sát dưới nước, chúng tôi ghi nhận quá trình xói mòn như tách lớp đá, mài mòn, tạo sỏi và hình thành các hố đá với nhiều kích thước.”

Những phát hiện này cho thấy các cấu trúc giống tàn tích đang được hình thành liên tục do quá trình phong hóa và xói mòn đá sa thạch dưới đáy biển.

Và có lẽ, việc Trái đất có thể tạo ra những công trình kỳ vĩ chỉ bằng thời gian và chuyển động địa chất đã đủ khiến chúng ta kinh ngạc.

Theo Science Alert

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hoa khôi và Nam vương Trường Đại học Ngoại thương 2025.

Hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương 2025 chính thức gọi tên thí sinh Phan Trâm Anh

GD&TĐ - Tối ngày 18/1, hành trình Duyên dáng Ngoại thương 2025 đã chính thức khép lại đầy cảm xúc. Vượt qua những ứng viên sáng giá, thí sinh Phan Trâm Anh - SBD 10 đã xuất sắc giành lấy vương miện Hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương. Đồng thời, danh hiệu Nam vương Ngoại thương 2025 cũng đã tìm được chủ nhân xứng đáng là sinh viên Nguyễn Cao Thiên Bảo - SBD 01, gương mặt nhận được sự đồng thuận từ hội đồng chuyên môn.