Trong cuộc rút lui thảm họa khỏi nước Nga giữa cái lạnh khắc nghiệt, quân đội của Napoleon, từng có quy mô khoảng 600.000 người, đã bị tàn phá bởi nạn đói và dịch bệnh. Một nghiên cứu mới đã xác định những tác nhân gây bệnh đã góp phần vào thảm họa đó.
Tháng 6/1812, Napoleon I xâm lược Moscow với 500.000 đến 600.000 binh sĩ, với hy vọng chinh phục nước Nga.
Tuy nhiên, khi thấy mình bị cô lập trong một thành phố đổ nát, họ quyết định rút lui vào mùa thu cùng năm, theo các tác giả nghiên cứu. Họ không lường trước được rằng mùa đông Nga còn khắc nghiệt hơn cả đối phương.
Giữa ngày 19/10 và 14/12 năm 1812, Napoleon phải chịu tổn thất nặng nề đến mức không thể khắc phục. Gần 300.000 người thiệt mạng trong cái lạnh tàn khốc, tình trạng này càng trầm trọng do bệnh tật và nạn đói.
Bằng chứng phân tử cho tác nhân gây bệnh
Trong một bài báo đăng trên bioRxiv, các tác giả nghiên cứu dẫn lại rằng một bác sĩ thời đó, bác sĩ J.R.L. de Kirckhoff, đã viết một cuốn sách ghi chép về các bệnh tật đã tấn công binh lính, trong đó ông đặc biệt ghi nhận bệnh sốt phát ban (typhus). Ông không phải là người duy nhất nhận diện bệnh này là thủ phạm chính.
Tuy nhiên, những bệnh đã khiến binh lính sa sút vẫn còn là vấn đề gây tranh luận. Trang bị các phương pháp aDNA hiện đại, các nhà nghiên cứu từ Đại học Paris Cité, Institut Pasteur và các cơ quan khác đã phân tích lại mẫu từ binh lính thời Napoléon.
Họ cung cấp bằng chứng trực tiếp đầu tiên về những tác nhân truyền nhiễm đã làm suy yếu quân đội Napoleon.
Các nhà nghiên cứu đã trích xuất DNA từ 13 chiếc răng của các binh lính Napoleon được chôn trong một mộ tập thể ở Vilnius, Lithuania.
Kết quả cho thấy có hai vi khuẩn được xác nhận: Salmonella enterica, tác nhân gây sốt paratyphoid; và Borrelia recurrentis, gây sốt hồi quy lây truyền qua rận.

Ý nghĩa lịch sử và so sánh với nghiên cứu trước
Salmonella, một bệnh tương tự sốt thương hàn, lây nhiễm qua nước hoặc thực phẩm ô nhiễm. Sốt hồi quy do rận gây ra các đợt sốt cao, đau cơ và suy nhược nặng, theo nghiên cứu.
Một số nghiên cứu trước đây từng phát hiện chấy/rận trên binh lính Napoléon và phát hiện mảnh DNA của Rickettsia prowazekii.
Tuy nhiên, nghiên cứu mới nhất không phát hiện dấu vết của vi khuẩn này hay của Bartonella quintana (sốt chiến hào), những tác nhân mà trước đây người ta từng tin rằng đã nhiễm vào binh sĩ. Những giả thuyết đó hóa ra không chính xác.
Bài viết cũng nêu rằng binh lính đói khát đã ăn củ dền muối dự trữ trong thùng ở những ngôi nhà bị bỏ hoang tại Lithuania; các thùng củ dền muối có ở khắp nơi, nên họ uống nước muối và ăn dưa, điều này gây tiêu chảy và kích ứng đường ruột.
Mô tả trên cho phép các nhà nghiên cứu liên kết với sốt paratyphoid. Sự có mặt của rận trên trang phục càng làm suy kiệt những người lính vốn đã yếu.
Cuối cùng, một bí ẩn lịch sử đầy thông tin sai lệch và phát biểu chưa chính xác đã khép lại.
Nghiên cứu, được công bố trên bioRxiv, cung cấp bằng chứng trực tiếp đầu tiên rằng sốt paratyphoid, chứ không phải sốt phát ban (typhus), đã góp phần vào mức thương vong thảm khốc mà quân đội Napoléon phải hứng chịu.