Thực ra, chẳng ai nhớ vì sao lại có cái tết ngay đầu tháng Ba âm lịch rộn ràng như thế này nên đừng có mong được nghe tích giải nghĩa thuyết phục, trọn vẹn.
Có chăng, vài ba bậc cao niên vừa xoay tròn chiếc bánh nặn xong từ bột nếp xay nước, lọc mịn, bọc viên đường nâu vừa xuýt xoa bảo đây là cái tết… chết đói! Đám con cháu nghe xong cũng mắt tròn, mắt dẹt nhưng không hiểu gì để rồi quên ngay vì còn bận luộc, nhúng, vớt, chấm vừng và nấu chè…
Ở quê tôi không có cái tết này. Nếu thích ăn thì ngâm gạo nếp đem xay bột nước rồi làm mà thưởng thức. Khi đó, cách gọi tên bánh cũng đảo ngược: Bánh viên to, nhân đậu xanh cho vào bát chè điểm đậu là bánh trôi còn bánh viên nhỏ nhân đường xếp tròn trên đĩa là bánh chay.
Đôi khi tôi cũng tham gia làm bánh, nhưng toàn giành phần luộc để được bập bùng cùng cái… “bảy nổi, ba chìm” mà nữ sĩ họ Hồ từng vịnh: “Thân em vừa trắng lại vừa tròn/Bảy nổi ba chìm với nước non/Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn…”.