Làng Diềm xứ Kinh Bắc hiện ra như một bức tranh cổ tích. Trong màn mưa bụi đầu Xuân nơi miền quan họ, du khách được chào đón bằng tất cả tình cảm nồng hậu nhất của người thân mong chờ đứa con về thăm nhà.
Vuông sân nhỏ chộn rộn tiếng cười, tiếng nói. Những bàn tay thoăn thoắt nhào bột nặn bánh. Câu quan họ ngân nga theo từng tích chuyện xưa...
Không ai nhớ bánh khúc xuất hiện từ bao giờ, nhưng theo lưu truyền thì bánh có từ thời vua Bà, cùng lúc với sự xuất hiện của các làn điệu quan họ.
Miệng nói tay làm, những chiếc bánh handmade chú trọng từng thao tác ngâm gạo, xay bột và nguyên liệu làm nên tên gọi - rau khúc. Rau khúc tươi được thu hái đúng thời điểm khi có nụ và phấn trắng. Sau khi rửa sạch, rau được luộc qua rồi vắt ráo, trộn cùng với bột và giã nhuyễn.
Bằng sự nhịp nhàng và khéo léo của người thợ, màu xanh của rau khúc dần được hòa quyện với màu trắng của bột... Không giống với bánh khúc nhiều nơi khác, bánh khúc làng Diềm có tạo hình rất thú vị: Hình tai mèo với hai loại nhân đỗ và nhân thịt, hấp cách thủy khoảng 30 phút là có thể thưởng thức.
Phút mong chờ nhất đã đến. Trên chiếc đĩa sứ thơm ngon từng chiếc bánh tỏa hương thơm ngào ngạt. Những khuôn mặt rạng ngời nét thương yêu. Không nỡ ăn, người con quê xa như thấy hương thơm của bánh và những dùng dằng thương nhớ: Người ơi, người ở đừng về...