Cách đây nửa tháng, tôi và chồng về nhà ngoại chơi nhân dịp cuối tuần. Đang đi trên đường, đột nhiên chồng tôi tấp xe máy vào lề đường. Sau đó anh bỏ lại tôi không nói một lời, chạy thẳng đến sạp quần áo ven đường của một người phụ nữ lạ mặt.
Tôi bàng hoàng khi thấy chồng nắm chặt tay chị ta rồi ngẩn ngơ thốt ra một câu: “Đó là con của anh phải không?”. Tới lúc đó tôi mới biết người phụ nữ ấy chính là người yêu cũ của chồng.
Tôi và chồng kết hôn được 3 tháng thì chồng cũng mới chia tay người yêu được 6 tháng thôi. Bố mẹ chồng phản đối không cho anh lấy chị ta, anh buộc lòng phải nghe theo, cắn răng chia tay người phụ nữ mình yêu. Tôi và anh quen nhau qua mai mối của gia đình rồi tiến đến hôn nhân rất chóng vánh, trong thời gian chưa đầy 3 tháng.
Người cũ của chồng đang mang thai cỡ phải 6,7 tháng, anh nghĩ đó là con của anh là điều có thể hiểu được. Nghe anh hỏi như vậy, chị ta lập tức gạt phăng, khẳng định không phải con anh.
Chị ta giải thích do bị anh bỏ rơi phũ phàng nên chán đời lao vào tình một đêm với người đàn ông khác và chẳng may mang thai. Gã đàn ông kia không chịu trách nhiệm, chị ta buộc lòng phải tự mình nuôi con. Ngày thường đi làm, tranh thủ cuối tuần chị ta nhập quần áo về bày ra lề đường bán để tăng thu nhập, chuẩn bị cho việc sinh con.
Người cũ đã nói như vậy, chồng tôi cũng không biết làm thế nào. Nhưng từ khi về nhà, anh cứ như người mất hồn vậy. Tôi tức giận hỏi anh muốn thế nào. Chồng bảo nếu đứa bé ấy không phải con anh thì chẳng nói làm gì. Trường hợp nó là con anh thì anh phải chịu trách nhiệm với nó.
Tôi bảo chồng nói rõ anh định chịu trách nhiệm kiểu gì, chu cấp hàng tháng hay ly hôn để cưới người cũ? Nhìn anh chỉ im lặng không đáp lời, tôi đủ hiểu anh vẫn còn yêu chị ta. Do đó anh mới mất kiểm soát tới mức rơi nước mắt khi gặp lại chị ta hôm đó.
Nếu đứa bé ấy là máu mủ của anh, khả năng cao anh sẽ ly hôn vợ để đoàn tụ với người cũ cho con có bố và thỏa mong ước từ sâu thẳm trái tim.
Càng nghĩ tôi càng thấy cay đắng quá mọi người ạ. Dù thế nào thì có một sự thật không thể thay đổi đó là chồng không có tình cảm với tôi. Cứ tình hình này chẳng biết cuộc hôn nhân của chúng tôi sẽ đi về đâu. Kể cả đứa bé đó sau này xét nghiệm ADN không phải con của chồng thì chắc gì tôi sống với anh sẽ được hạnh phúc?
Tôi có nên ly hôn luôn để tìm cho mình một người đàn ông thật sự yêu thương mình hay không?