Thúy giơ tay định với cuốn tiểu thuyết màu xanh nhạt thì một người đàn ông bất ngờ chộp lấy nó, cô phẫn nộ: "Ớ, tôi nhìn thấy nó trước mà, anh vui lòng kiếm cuốn khác được không?" - Đó là cách mà Thúy và Lộc quen nhau, dường như đây cũng là duyên trời định nên họ nhanh chóng trở thành một cặp ngay sau đó.
Khỏi phải nói, Thúy vui đến nhường nào. Tuy cô chưa dám khẳng định mối quan hệ "sét đánh" này sẽ tiến triển đến đâu nhưng... kệ!
Ngay khi biết tin, biểu cảm của Hoa – bạn thân của Thúy - không lấy gì làm vui mừng: "Bà cẩn thận đấy nhé! Phụ nữ tuổi băm thu nhập khá như bà đang là mục tiêu nhắm đến của những chàng trai trẻ đầy tham vọng". Biết Hoa đang ghen tị vì bạn trai của mình có vẻ ăn đứt bạn trai của cô ấy, Thúy càng tự hào: "Bà không phải dặn, tôi đủ bản lĩnh để đi lừa người ta ấy chứ".
Buổi hẹn hò chính thức đầu tiên, Lộc tự lái xế xịn đến đón Thúy. Vừa điều khiển vô lăng, anh vừa than thở: "Bực quá cơ em ạ, anh vừa đánh mất hơn trăm triệu chỉ vì tin bạn bè". Thúy hốt hoảng: "Sao thế anh?".
Lộc thở dài: "Thằng bạn anh bảo nó muốn lên đời xế nên để lại cho anh con xế cổ của nó với giá hơn trăm triệu. Anh thấy rẻ quá nên chuyển khoản cho nó luôn, định sau này đại tu con xe đó rồi thảy cho thằng em trai anh xài tạm. Nhưng không ngờ con xế đó không phải xe cổ mà là hàng tái chế. Chỗ bạn bè với nhau nên anh không muốn trả xe để đòi lại tiền, đành coi như mình vừa mua phải đống sắt vụn".
Nghe đến đây, Thúy phẫn nộ ra mặt: "Anh hiền quá, người như thế mà còn coi là bạn bè. Đáng lẽ anh phải trả xe rồi đòi lại tiền chứ". Lộc gàn: "Thôi em ạ, số tiền anh bị lừa cũng không quá nhiều mà". "Hơn trăm triệu mà anh bảo không nhiều?". Trước phản ứng của Thúy, Lộc càng tỏ ra mình là người đàn ông hào phóng: "Mình mất một nhưng lại kiếm được mười em ạ. Thôi không sao, coi như của đi thay người".
Chả mấy chốc họ đã đến điểm hẹn. Lộc mở xe cho Thúy bước ra, cô kiêu hãnh như một nàng công chúa trước những ánh nhìn đầy hằn học của biết bao cô gái xung quanh. Khi cả 2 đã yên vị trong quán, Lộc hỏi: "Em muốn uống gì? PS I Love You hay Pink Lady?".
Trong lúc Thúy đang "đơ hình" thì Lộc nhanh nhảu giải thích: "Đây toàn là những món cocktail không chỉ làm mê mẩn các quý cô bởi tên gọi mà hương vị cũng rất độc đáo, thể hiện cá tính và đậm chất dân chơi đấy em ạ". Nữ nhân viên chạy bàn đang đứng bên cạnh cũng hốt hoảng: "Ối anh ơi, anh vui lòng gọi trà sữa hay các món sinh tố được không ạ? Chúng em không có mấy món trong bar đâu ạ".
Lộc chau mày: "Hừm, ai làm quản lý ở đây thế? Tư duy kinh doanh kém quá, quán giải khát cũng phải đẳng cấp thì mới cạnh tranh được chứ lị. Thôi được rồi, em cho anh cốc sinh tố bơ vậy. Em uống gì nào, công chúa của anh?".
Thúy ngượng đỏ mặt khi bỗng dưng Lộc thay đổi cách xưng hô: "Cho em một ly nước cam ạ". "À, em cứ ngồi đây cho mát, anh vào nhà vệ sinh chút nhé".
Sắc đỏ trên mặt Thúy vẫn chưa biến mất ngay cả khi Lộc đã rời ghế, cô thầm trách bản thân đã kém cỏi mà còn không chịu cập nhật những xu hướng sành điệu để bây giờ, khi đối diện với Lộc, cô trở nên nhỏ bé, quê độ đến tội nghiệp.
Điện thoại của Lộc bỗng đổ chuông ầm ĩ mà chủ nhân của nó vẫn chưa ra, Thúy đành cầm máy lên nghe, chưa kịp "alo" thì đầu dây bên kia đã tuôn xối xả: "Ông để xe ở đâu mà tôi vừa nhận được thông báo người ta cẩu xe đi mất rồi? Ôi xe của tôi, biết làm thế nào bây giờ? Tôi cả nể ông nốt lần này thôi đấy nhé. Lần sau đừng hòng mượn xe của tôi nữa, cái đồ chỉ giỏi khoe mẽ".