Chúng tôi yêu nhau được tròn 3 năm. Anh kém tôi một tuổi và còn khá ham chơi. Tôi quen anh sau một thời gian dài tìm hiểu và nhận lời yêu. Anh người Nam, trai thành phố, còn tôi ở Bắc chuyển vào Nam sinh sống. Tình yêu của chúng tôi lãng mạn.
Chúng tôi từng hạnh phúc, ngỡ rằng sẽ là mãi mãi. Yêu tôi, anh có nói ba anh không thích anh yêu xa, anh nói khi đi làm độc lập về tài chính sẽ không để quyết định của ba làm ảnh hưởng đến tình yêu. Mẹ tôi rất quý mến anh, ủng hộ cho tình cảm này, mẹ anh cũng ủng hộ tình cảm của chúng tôi.
Ảnh minh họa |
Tôi là người khi yêu rất nồng nhiệt và ích kỷ, coi anh là tất cả cuộc sống, chưa bao giờ từ chối anh điều gì. Anh đi làm, có công việc tốt nhưng phải về khuya hơi nhiều, đôi khi phải ngủ lại trực siêu thị. Tôi luôn chờ anh đi làm về rồi mới đi ngủ, một phần vì lắng anh về khuya, phần lo lắng vì sợ anh có người khác.
Vì thế tôi càng ngày càng kiểm soát anh nhiều hơn, anh cảm thấy mệt mỏi vì tôi. Tôi yêu anh rất nhiều, ngoài thời gian đi làm và cho gia đình thì tôi dành toàn bộ cho anh. Tôi không bạn bè, không đi chơi, chỉ có anh tôi mới đi.
Gần đây tôi thấy những cuộc gọi và tin nhắn của anh thưa dần, có ngày không liên lạc gì, vì thế tôi càng lo lắng hơn và kiểm soát anh nhiều hơn. Có lẽ điều này khiến anh mệt mỏi vì công việc của anh khá nhiều.
Ngoài những lời quan tâm anh thì tôi cũng chất vấn anh nhiều. Kỷ niệm ngày 3 năm quen nhau, chúng tôi đã đến nơi ngày đầu gặp gỡ, tôi cảm nhận anh không còn thiết tha và nhớ về những kỷ niệm xưa.
Tôi buồn nhiều, hụt hẫng hơn, lúc về anh đã nói lời chia tay. Đúng là khi hết yêu người ta có vô vàn lý do để nói, anh bảo ba không đồng ý yêu xa, anh lại đang cảm thấy vui vẻ với một người làm cùng công ty.
Quan trọng hơn là anh nói đã hết yêu tôi và không còn cảm xúc với tôi nữa. Với tôi không ai có thể khiến tôi lùi bước dù là bị ngăn cản đi nữa, nhưng anh rất kiên quyết và nói những lời tổn thương tôi. Tôi phải làm sao đây?
Bình luận