Bạn đang yêu con hay đang ‘sống hộ’ con?

GD&TĐ - Trong mối quan hệ giữa cha mẹ và con, sự phụ thuộc thường mang ý nghĩa phức tạp.

Một số cha mẹ thích làm mọi thứ thay cho con, từ những việc nhỏ nhặt đến quyết định quan trọng. Ảnh: Journey online
Một số cha mẹ thích làm mọi thứ thay cho con, từ những việc nhỏ nhặt đến quyết định quan trọng. Ảnh: Journey online

Có những dạng phụ thuộc là nền tảng của yêu thương và phát triển, nhưng cũng có những dạng, khi vượt quá giới hạn, lại trở thành rào cản cho sự trưởng thành. Bởi vậy, ranh giới giữa chăm sóc và kiểm soát trở nên khó phân định.

Khi cha mẹ không “buông tay”

Sự phụ thuộc thường mang ý nghĩa tiêu cực. Chúng ta có thể nghiện đường, nghiện Internet hoặc cờ bạc - những dạng phụ thuộc rõ ràng gây hại. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp khác, sự phụ thuộc lại xuất hiện dưới những hình thức tinh vi hơn, đặc biệt trong các mối quan hệ giữa con người với nhau. Khi đó, ranh giới giữa tích cực và tiêu cực trở nên mờ nhạt, khó phân định. Một trong những mối quan hệ thể hiện rõ nhất sự phức tạp này chính là mối quan hệ giữa cha mẹ và con.

Khi còn nhỏ, việc phụ thuộc vào người lớn là điều hoàn toàn tự nhiên. Trẻ em không thể tự chăm sóc bản thân. Trẻ cũng không thể tồn tại nếu thiếu sự hỗ trợ từ cha mẹ hoặc người chăm sóc. Sự phụ thuộc trong giai đoạn này không chỉ cần thiết mà còn đóng vai trò nền tảng cho sự phát triển về thể chất, cảm xúc và xã hội.

Tuy nhiên, khi lớn lên, con người dần học cách tự lập, bắt đầu tự đưa ra quyết định, tự chịu trách nhiệm và xây dựng cuộc sống riêng. Mối quan hệ với cha mẹ cũng theo đó mà thay đổi, chuyển từ sự phụ thuộc sang sự bình đẳng hơn, nơi cả hai bên đều có tiếng nói và không gian riêng.

Dẫu vậy, không phải lúc nào sự chuyển đổi này cũng diễn ra suôn sẻ. Trong nhiều trường hợp, cha mẹ vẫn tiếp tục đối xử với con đã trưởng thành như thể chúng vẫn còn nhỏ. Họ can thiệp vào những quyết định cá nhân, mong muốn được tham khảo ý kiến trước mọi lựa chọn quan trọng, thậm chí cảm thấy mình có quyền định hướng cuộc đời của con. Những cha mẹ này thường giữ chặt vai trò “người đứng đầu”, không dễ dàng chấp nhận việc con đã có thể tự lập. Điều đáng nói là họ không chỉ kiểm soát con, mà còn phụ thuộc vào chính vai trò làm cha mẹ của mình.

Ở góc độ khách quan, không ai có thể phủ nhận vị trí đặc biệt của cha mẹ trong cuộc đời mỗi người. Vai trò của họ là không thể thay thế. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là phụ huynh nên duy trì sự kiểm soát tuyệt đối hoặc cản trở sự phát triển tự nhiên của con. Thực tế, việc bảo bọc quá mức có thể gây ra những hệ quả nghiêm trọng.

“Những đứa trẻ không được phép khám phá, chịu trách nhiệm về hành động và hậu quả của chúng, phát triển về mặt xã hội và cảm xúc, khám phá bản thân bằng cách hình thành tư duy riêng, hệ thống giá trị riêng, sẽ là những người lớn bất an trong tương lai, luôn phụ thuộc người khác và sợ hãi cuộc sống”, nhà tâm lý trị liệu Ursula Sandner tại Mỹ nhận định

Trong khi đó, theo bà Genia Ruscu - Thạc sĩ về Tư vấn Công tác Xã hội tại Romania, những cha mẹ như vậy cảm thấy mình đóng vai trò không thể thiếu đối với con, ngay cả khi trẻ bước vào tuổi trưởng thành. Điều đó có khả năng tạo ra mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau, nơi cả hai bên đều khó tách rời. Chuyên gia này cho rằng, việc bảo vệ con là bản năng tự nhiên của cha mẹ. Song, khi sự bảo vệ này vượt quá giới hạn cần thiết, nó có thể trở thành hành vi mang tính ích kỷ.

gan-bo-hay-phu-thuoc-1-506.jpg
Trẻ cần học cách bày tỏ nhu cầu, đưa ra quyết định và chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình. Ảnh: Institute of Child Psychology.

Những biểu hiện trẻ bị quá phụ thuộc

Sự phụ thuộc của cha mẹ vào con không phải lúc nào cũng dễ nhận ra. Nó thường thể hiện qua nhiều hành vi và thái độ khác nhau. Một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất là không tôn trọng ranh giới cá nhân.

Khi con còn nhỏ, cha mẹ có thể tránh đặt ra kỷ luật vì sợ bị trẻ từ chối. Khi con trưởng thành, cha mẹ lại can thiệp vào những vấn đề riêng tư mà không được yêu cầu. Họ có xu hướng không chấp nhận khoảng cách, dù là về thể chất hay cảm xúc và thường xem nhu cầu riêng tư của con là điều không cần thiết.

Ngoài ra, một số cha mẹ thích làm mọi thứ thay cho con, từ những việc nhỏ nhặt đến quyết định quan trọng. Họ có thể cho rằng mình đang giúp đỡ, nhưng thực chất lại đang tước đi cơ hội để con học hỏi và trưởng thành. Hành vi này không chỉ xuất hiện trong thời thơ ấu mà còn kéo dài đến tuổi trưởng thành, khi con vẫn bị xem là “chưa đủ khả năng”.

“Không chỉ trẻ em biết cách thao túng, người lớn cũng có thể làm điều đó. Một số cha mẹ sử dụng cảm giác tội lỗi như một công cụ kiểm soát, nhắc đến sự hy sinh của mình hoặc thể hiện sự thất vọng để buộc con làm theo ý muốn. Những câu nói như ‘Cha mẹ đã làm tất cả vì con’ hay ‘Cha mẹ không ngờ con lại như vậy’ có thể khiến trẻ cảm thấy áp lực và mất đi quyền tự quyết”, bà Genia Ruscu chia sẻ.

Trong những gia đình mang tính độc đoán, cha mẹ thường tin rằng mình luôn đúng. Bất kỳ sự phản đối nào từ con đều bị xem là hành vi nổi loạn. Điều này khiến trẻ hoặc trở nên phục tùng hoàn toàn, hoặc tìm cách thoát khỏi sự kiểm soát một cách cực đoan. Trong khi đó, một số cha mẹ đặt kỳ vọng rất cao vào con và xem thành công của trẻ là thước đo giá trị của chính mình. Khi đó, mọi quyết định của con đều phải phục vụ cho mục tiêu của cha mẹ, thay vì phản ánh mong muốn thực sự của trẻ.

Cũng theo chuyên gia Genia Ruscu, tài chính cũng có thể trở thành công cụ kiểm soát. Cha mẹ có thể hỗ trợ tiền bạc nhưng kèm theo điều kiện, hoặc rút lại sự hỗ trợ nếu con không làm theo ý muốn. Điều này khiến trẻ khó đạt được sự độc lập thực sự. Bên cạnh đó, một số phụ huynh còn mong muốn kiểm soát trẻ liên tục.

Cha mẹ có thể can thiệp vào mọi khía cạnh trong cuộc sống của con, từ công việc, mối quan hệ đến những lựa chọn cá nhân. Họ có thể yêu cầu biết mọi chi tiết, xuất hiện bất ngờ hoặc đưa ra quyết định thay con. Hệ quả là trẻ không có cơ hội phát triển khả năng tự chủ và chịu trách nhiệm.

gan-bo-hay-phu-thuoc-1.jpg
Trẻ lớn lên trong môi trường kiểm soát thường gặp khó khăn trong việc xây dựng cuộc sống độc lập. Ảnh: Linkedin.

Hệ quả lâu dài

Những người lớn lên trong môi trường kiểm soát thường gặp khó khăn trong việc xây dựng cuộc sống độc lập. Họ có thể thiếu tự tin, sợ sai, khó đưa ra quyết định và dễ phụ thuộc vào người khác.

Ở một số trường hợp, họ chọn cách cắt đứt hoàn toàn với gia đình để tìm kiếm sự tự do. Ở những trường hợp khác, họ chấp nhận vai trò phục tùng và tiếp tục sống trong sự kiểm soát. Cả hai hướng đi này đều phản ánh một vấn đề chung: họ chưa thực sự được chuẩn bị để trở thành người trưởng thành độc lập.

Theo bà Genia Ruscu, không phải tất cả những hành vi kiểm soát của cha mẹ đều xuất phát từ ý định xấu. Nhiều cha mẹ hành động như vậy vì những lý do sâu xa hơn. Họ có thể sợ bị bỏ rơi khi con rời xa. Điều đó khiến cha mẹ cảm thấy mất phương hướng và lo lắng. Họ cũng có thể thiếu sự tự tin, mang theo những thất bại trong quá khứ và tìm cách bù đắp thông qua con. Hoặc đôi khi, họ đơn giản chỉ tin rằng kiểm soát là cách tốt nhất để thể hiện tình yêu.

Chuyên gia này cho rằng, để cải thiện mối quan hệ, cả cha mẹ và con đều cần nhận thức được vấn đề và sẵn sàng thay đổi. Đối với cha mẹ, điều quan trọng là học cách buông bỏ. Phụ huynh cần xây dựng lại cuộc sống riêng, tìm kiếm ý nghĩa ngoài vai trò làm cha mẹ và tôn trọng ranh giới của con. Đối với con, việc thiết lập ranh giới là điều không thể tránh khỏi. Trẻ cần học cách bày tỏ nhu cầu, đưa ra quyết định và chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình.

Thực tế, quá trình này không dễ dàng và có thể đi kèm với xung đột, hiểu lầm cũng như cảm giác tội lỗi. Song, đó là bước cần thiết để xây dựng một mối quan hệ lành mạnh hơn. Mục tiêu không phải là cắt đứt mối quan hệ, mà là tái định nghĩa nó. Trẻ cần hiểu rằng, cha mẹ vẫn giữ vai trò quan trọng, nhưng không còn là người kiểm soát. Con vẫn giữ sự tôn trọng, nhưng không đánh mất bản thân.

Một mối quan hệ lành mạnh là khi cả hai bên đều có thể tồn tại độc lập, nhưng vẫn chọn gắn bó với nhau.

Các chuyên gia nhấn mạnh, yêu thương không phải là giữ chặt, mà là giúp người khác có thể đứng vững trên đôi chân của mình. Ngược lại, kiểm soát khiến họ trở nên phụ thuộc và mất đi khả năng tự chủ. Ranh giới giữa hai điều này rất mong manh, nhưng lại có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển của mỗi con người. Hiểu được điều đó là bước đầu tiên để xây dựng những mối quan hệ gia đình lành mạnh hơn - nơi yêu thương không còn là gánh nặng, mà trở thành nền tảng cho sự trưởng thành và tự do.

Theo St network

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa INT.

Chuẩn hóa quản trị chất lượng

GD&TĐ - Thực tiễn cho thấy, hiện nay công tác quản lý chất lượng giáo dục vẫn chịu ảnh hưởng nặng của cách tiếp cận hành chính, chủ yếu tập trung vào đáp ứng yêu cầu đánh giá theo thời điểm, chưa thúc đẩy duy trì và cải tiến chất lượng thường xuyên trong nội bộ nhà trường.

Giờ học tại Trường THPT Nguyễn Huệ (Vĩnh Long). Ảnh: NTCC

Chìa khóa nâng 'chất' trường chuẩn quốc gia

GD&TĐ - Việc coi kết quả tự đánh giá là căn cứ trọng yếu để công nhận trường chuẩn quốc gia được cho là giúp thay đổi về chất trong tư duy quản trị của nhà trường.

Tổng thống Donald Trump và người đồng cấp Ukraine Zelensky trong một cuộc gặp tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Florida.

'Lỗ đen' trong lòng châu Âu

GD&TĐ - Trong bối cảnh xung đột tại Iran, vấn đề Ukraine đã bị lu mờ ở phương Tây nhưng không thể hoàn toàn bị bỏ qua.