Có hai người đàn ông mắc trọng bệnh cùng nằm điều trị trong một phòng bệnh viện. Một trong hai người bị bệnh nước trong phổi, người còn lại thì bị liệt nửa người.
Vào mỗi buổi trưa, người bị phổi có nước phải ngồi dậy khoảng một tiếng đồng hồ để phổi được khô ráo. Giường của ông đặt gần ô cửa sổ duy nhất trong phòng. Người bị liệt ngày ngày phải nằm trên giường. Họ thường trò chuyện với nhau hàng giờ về gia đình, bạn bè, cuộc sống... và cùng nhau ôn lại những kỷ niệm thời còn phục vụ trong quân ngũ.
Hàng ngày, sau bữa cơm trưa, người đàn ông bị bệnh phổi thường nhìn ra ngoài cửa sổ và kể cho người bạn cùng phòng nghe về những đang xảy ra ngoài kia. Dù không thể đi lại song qua lời kể của bạn, người bệnh nhân kia như được sống trong thế giới muôn màu muôn vẻ bên ngoài khung cửa.
Ông như đang nhìn thấy phía trước mắt là một công viên trong lành với hồ nước xanh mát và thơ mộng. Những chú thiên nga bơi lội ở đó trông thật vui vẻ làm sao. Cạnh đó, những đứa trẻ đang gấp thuyền giấy rồi thả xuống hồ. Những đôi tình nhân tay trong tay vừa đi dạo vừa nhìn nhau bằng ánh mắt chan chứa đầy tình yêu. Tất cả tạo nên một bức tranh thơ mộng đầy màu sắc.
Ông lim dim đôi mắt, mường tượng ra khung cảnh nên thơ mà người bạn cùng phòng đang say sưa kể.
Một buổi chiều khác, người bệnh nhân bị liệt nằm say sưa nghe người bạn ở giường gần cửa sổ kể về cuộc diễu binh đang diễn ra bên ngoài. Dù không thể nhìn thấy điều gì đang xảy ra bên ngoài ô cửa sổ, dù không nghe được dàn nhạc đang tấu khúc quân hành song người đàn ông bị liệt vẫn có thể hình dung ra quang cảnh hùng tráng ấy.
Tháng ngày lặng lẽ trôi qua.
Một buổi sáng, như bao ngày khác, cô y tá trực đem nước đến cho hai bệnh nhân thì phát hiện người bị bệnh phổi đang nằm bất động trên chiếc giường cạnh cửa sổ. Ông ấy đã trút hơi thở cuối cùng trong giấc ngủ yên lành đêm trước đó.
Sau cái chết của người bạn cùng phòng, người đàn ông bị liệt yêu cầu được chuyển sang chiếc giường bên cạnh cửa sổ. Trên chiếc giường mới, nén đau đớn, ông tìm mọi cách chống tay từ từ ngồi dậy và bắt đầu phóng tầm nhìn ra thế giới bên ngoài. Nhưng trước mắt ông chỉ là một bức tường trắng xóa.
Ông ráng sức nâng khuỷu tay, nén đau và rướn mình hướng về phía cửa sổ. Thế nhưng, trước mắt ông chẳng có gì ngoài một bức tường trắng toát. Không có hồ nước trong mát với những hàng cây, cũng chẳng có buổi duyệt binh nào hết.
Ông liền gọi cô y tá vào và hỏi về những điều tuyệt đẹp mà người đàn ông ở chiếc giường này trước kia đã kể cho ông.
"Sao mọi thứ lại như này? Ông ấy đã kể cho tôi nghe về rất nhiều điều thú vị ngoài kia nhưng giờ đây tôi chẳng thấy gì ngoài bức tường trắng toát. Có lẽ nào bức tường đó mới được xây lên không? Những cảnh vật đẹp đến từng chi tiết kia đâu mất rồi?".
Bấy giờ, cô y tá mới kể sự thật về người đàn ông mắc bệnh phổi kia. Ông ấy bị mù và thậm chí còn chẳng thể nhìn thấy bức tường trắng toát kia chứ chẳng hề nói đến những điều tuyệt vời khác. Tất cả điều ông ấy làm chỉ là để cổ vũ tinh thần cho người bạn của mình mà thôi.
Người đàn ông mù ấy chắc hẳn đã trải qua những tháng ngày rất khó khăn khi mang trong mình nhiều bệnh tật nặng. Thế nhưng, thay vì ca thán số phận đã không mỉm cười với mình, ông đã sống rất lạc quan, quên đi bệnh tật của bản thân để mang đến niềm vui, sự khích lệ cho người bạn cùng phòng. Hàng ngày, ông đã kể cho bạn mình nghe về một thế giới tươi đẹp ngoài kia mà chính ông cũng không nhìn thấy được.
Tất cả mọi bệnh tật , mất mát hay những giây phút khó khăn đều là thử thách của cuộc sống. Trong hoàn cảnh khó khăn nhất, người đàn ông ấy vẫn muốn đem đến cho bạn mình sự an ủi, niềm tin trong cuộc sống.
Vậy mới nói, thước đo sự giàu có của một người không phải của cải vật chất hay những gì người đó sở hữu.
Người có rất nhiều thứ không thể mua được bằng tiền, đó mới là người giàu có nhất. Đôi khi, sự giàu có về tình thương cao cả sẽ vượt qua bệnh tật hay cái chết.