Niềm vui đến trước năm học mới
Con đường từ Mường Xén (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) vào Mường Ải lởm chởm đá và những đoạn dốc đứng. Một bên là núi, một bên là dòng Nậm Mộ, và bên kia sông đã là nước bạn Lào. Dọc chặng đường dài gần 40km liên tiếp những biển “cảnh báo sạt lở, nguy hiểm” khi những vết nứt cũ mới vẫn đang chạy nối nhau và nơi miệng sông rộng toác ra.
Một chuyên viên Phòng GD&ĐT huyện Kỳ Sơn chỉ cho chúng tôi thấy vạt đồi trống, nham nhở đất đá lẫn cây gãy chết, cùng những đồ vật vô giá trị và vô chủ. Đó từng là một bản làng, nhưng bị lũ quét xóa sổ cách đây mấy năm. Ngay cả con đường này, năm ngoái 2 trận lũ quét liên tiếp đã làm đứt gãy rồi cuốn phăng xuống sông. Phải mất mấy tháng sau, dân và quân, chính quyền địa phương xẻ núi, đắp đất, kè sông, mới nối lại được đường. “Vì thế, dù vẫn còn gian nan nhưng có đường xe chạy được là may mắn với bà con các xã Tà Cạ, Mường Típ, Mường Ải và cả cán bộ, giáo viên vào đây công tác rồi”, vị chuyên viên Phòng GD&ĐT nói.
Nhà công vụ mới được khánh thành |
Trường Tiểu học Mường Ải là đơn vị xa xôi, khó khăn nhất của huyện Kỳ Sơn, Nghệ An. Trước năm học mới 2019 – 2020 và mùa mưa lũ, niềm vui đến với nhà trường khi 3 gian nhà công vụ kiên cố, khang trang đã kịp khánh thành. Toàn bộ công trình trị giá hơn 700 triệu đồng từ mái ấm Công đoàn Giáo dục hỗ trợ và một phần kinh phí do UBND huyện Kỳ Sơn đối ứng. Thầy Lê Ngọc Lan – Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Trường có tất cả 36 cán bộ, giáo viên, nhưng chiếm hơn 50% là người từ dưới xuôi lên đây dạy học. Người ít thì 7, 8 năm còn thâm niên nhất cũng đã hơn 20 năm.
Các thầy cô phải xa gia đình, gửi lại con cái ở quê cho ông bà và ở ký túc xá đi dạy. Nhưng cơ sở vật chất còn thiếu thốn, số phòng ở ít ỏi, nhiều giáo viên tự dựng nhà tạm xung quanh trường ở để nhường lại nhà công vụ cho người khó khăn hơn. “Vì vậy, công trình nhà công vụ có ý nghĩa vô cùng thiết thực, giúp các thầy cô giáo yên tâm hơn về nơi ăn chốn ở. Đồng thời động viên, khích lệ, tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho tập thể anh em chúng tôi tiếp tục bám bản, bám lớp dạy chữ cho học sinh”, thầy Lê Ngọc Lan chia sẻ.
Đi qua mùa lũ
Những trẻ em ở Mường Ải |
Cách đây gần 1 năm, lũ quét đã cuốn trôi 4 gian nhà công vụ và gây thiệt hại cho một số nhà của giáo viên tự dựng quanh trường, khiến 15 thầy cô giáo phải tìm nơi ở tạm. Sau đó, những đợt mưa rừng vẫn tiếp tục đổ xuống, khiến ngôi trường này liên tiếp bị bùn, đất sạt lở tràn vào ngập sân, phòng học, hư hỏng nhiều trang thiết bị. “Đó là một năm học vô cùng khó khăn, vất vả với cả giáo viên, phụ huynh và học sinh”, thầy Phan Trọng Đạt – Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mường Ải nhớ lại.
Khi ấy, con đường vào Mường Ải bị cắt đứt, nhiều đoạn xóa sổ hoàn toàn, cán bộ, giáo viên, nhân viên phải cõng balo, lội sông trèo núi mất 1 ngày mới vào được đến nơi. Không điện, không nước sạch, thiếu thực phẩm. Gạo cũng dính nước mốc xanh, lấy muối xát đi xát lại vẫn không trắng được. Huyện và Phòng GD&ĐT phải cắt cử lực lượng gùi gạo, muối, thực phẩm khô vào tiếp tế cho giáo viên vùng lũ.
Vượt qua hoàn cảnh gian khổ, thiếu thốn, toàn bộ các thầy cô giáo lao động cật lực, đẩy bùn đất ra khỏi trường, vệ sinh lớp học. Có khi vừa dọn dẹp tạm ổn, thì lại mưa, lại sạt lở. Công cuộc lao động lại tiếp tục, ngày hôm nay không xong, thì ngày mai, ngày kia làm tiếp. Cuối cùng thì mọi thứ vẫn kịp để đón học sinh đến trường, tổ chức cho các em lễ khai giảng tươm tất, vui vẻ. “Nhưng lo nhất là duy trì sĩ số lớp học.
Nhà công cụ giáo viên bị lũ quét đánh sập hoàn toàn vào năm 2018 |
Trường chúng tôi có tất cả 5 điểm lẻ với hơn 270 học sinh thuộc 3 hệ dân tộc Mông, Khơ Mú, Thái. Nhưng có tới 8 cụm dân cư cách xa nhau, trong đó có những bản ở rất xa như Ái Khe, Huồi Phong, bản Pụng... Khi lũ đi qua, bà con cũng bị thiệt hại nặng nề. Lúa cất trữ trên rẫy bị cuốn trôi hoặc ngâm nước hỏng. Phụ huynh mà đói, thì con em cũng bị ảnh hưởng theo”, thầy Đạt nói.
Để không mất học trò, giáo viên chia nhau về bản thăm hỏi, vận động phụ huynh cho con đến trường đầy đủ. Bảo đảm an toàn cho các em đến lớp trong mùa mưa, thầy cô giáo còn nhận nhiệm vụ đưa đón các em qua vùng nguy hiểm. Thầy giáo Nguyễn Ngọc Minh kể lại: “Học sinh tiểu học đều đang rất bé, nhất là những cháu ở xa không thể tự đến trường trong điều kiện thời tiết thất thường, đường trong các bản bị hư hỏng, sạt lở. Trong đó, học sinh 2 bản Huồi Phong và Ái Khe phải đi qua một đoạn suối nước chảy xiết mới đến trường. Suốt 1 tháng đầu tiên của năm học, thầy cô tập trung bế, cõng các em qua suối đến lớp. Lúc về cũng vậy, đưa các em qua suối, phía bên kia có phụ huynh đợi để đón các con về nhà”.
“Không thể nợ học trò”
Tính đến giờ, cô Lương Thị Hà đã có thâm niên ở ngôi trường vùng biên này 23 năm. Thế nhưng, cô vẫn nhận mình là người may mắn, đỡ thiệt thòi hơn so với các đồng nghiệp, vì mình là người “bản địa” huyện Kỳ Sơn. Dù nhà cô ở thị trấn Mường Xén cách trường gần 40km và bao nhiêu năm qua ở trong căn nhà dựng tạm đối diện trường đi dạy.
Ở đây, cô còn muối măng, bán hàng tạp hóa… để kiếm thêm thu nhập và cho đỡ buồn. Cuối tuần cô mới về nhà, nhưng có khi bận ở lại đến thăm nhà bà con, phụ huynh học sinh thì lâu hơn. Dịp này, cô và đồng nghiệp “đến hẹn lại lên” xắn tay vào việc quét dọn, chỉnh trang khuôn viên trường lớp. Vào bản gọi học sinh ra lớp. Và cũng để nhắc cho bà con một năm học nữa chuẩn bị bắt đầu.
Cô Lương Thị Hà ở trong gian nhà dựng tạm cạnh trường để đi dạy |
Cô Lương Thị Tịnh quê ở huyện Anh Sơn, sau khi tốt nghiệp sư phạm là lên Mường Ải cho đến giờ, đã 12 năm. Tại đây, cô nên duyên với thầy Nguyễn Công Quốc dạy học cùng trường, quê ở Hà Tĩnh. Hai vợ chồng dựng một gian nhà gỗ nhỏ phía sau trường để ăn ở, sinh hoạt cho tiện. Còn nhà công vụ để cho các thầy… xa vợ ở cùng nhau.
Cách trở, xa xôi cả nội lẫn ngoại, sinh con ra đến lúc cai sữa là vợ chồng cô Tịnh thầy Quốc gửi về quê cho ông bà. Cô Tịnh nhớ: “Năm ngoái, hết hè trả phép, cả gia đình tôi lên Mường Ải. Con gái đầu chuẩn bị vào lớp 1 nhưng chưa chính thức đi học nên đòi theo lên với bố mẹ và chơi với em. Lên đến nơi thì gặp lũ liên tiếp. Đến trước ngày khai giảng, chồng tôi phải cõng con lội suối, vượt núi ra thị trấn để cho cháu về quê”.
Hầu hết các giáo viên từ xuôi lên Mường Ải dạy học đều gửi lại con nhỏ cho ông bà ở quê chăm sóc, nuôi nấng đi học. Còn bố mẹ đi biền biệt, đầu năm học lên trường trả phép, đến tết mới về, tết xong ngược núi, tới hè mới xuôi. Đó là khoảng thiếu vắng, hụt hẫng tình cảm mà không gì có thể khỏa lấp được. “Bây giờ cháu sau cũng chuẩn bị được 2 tuổi. Chờ cho vào năm học, qua mùa mưa lũ thời tiết ổn định thì vợ chồng tôi cũng gửi về quê. Ở đây không có điều kiện chăm sóc, thiếu thốn nhiều thứ, bố mẹ thì bận bịu với học trò”, cô Tịnh tâm sự.
Thầy Phan Trọng Đạt, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mường Ải chia sẻ: Trường đóng trên địa bàn xã biên giới, địa hình hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt không lường trước được. Đời sống bà con vất vả, không có điều kiện chăm lo cho con cái về việc học. Chuẩn bị vào năm học mới, chúng tôi vẫn còn khó khăn về cơ sở vật chất từ năm trước để lại về, thứ 2 là vận động học sinh đến lớp sau hè. Nhưng bù lại có một điều thuận lợi chính là cán bộ giáo viên nhà trường đều dạy học, gắn bó Mường Ải rất lâu rồi. Vì vậy, cũng quen với gian khó, tư tưởng vững vàng, cố gắng lạc quan yên tâm công tác, kể cả những giáo viên nữ.
“Tôi vẫn nói với giáo viên rằng đưa cái chữ lên cho học trò là một vinh dự. Ta có thể nợ nhiều thứ, không được phép nợ học sinh cái gì cả. Cố gắng dạy học bằng cả cái tâm mình, giúp các em phát triển cả về đức – trí - thể - mỹ để không thua thiệt nhiều so với các bạn vùng thuận lợi”, thầy Đạt nói.