Bài thơ “Gặp bạn ở chợ Bến Thành”: Rưng rưng nỗi niềm người lính sau chiến tranh

GD&TĐ - Đề tài người lính sau chiến tranh luôn có sức hấp dẫn với những cây bút từng qua một thời trận mạc.

Chợ Bến Thành. Ảnh minh họa
Chợ Bến Thành. Ảnh minh họa

Người lính viết về người lính vừa giàu tính chân thực, vừa có sự trải nghiệm, đem đến những bài thơ xúc động lòng người. “Gặp bạn ở chợ Bến Thành” của Hoàng Đình Quang là một bài thơ như vậy.

Hoàng Đình Quang sinh ở Phổ Yên - Thái Nguyên, ông từng tham gia bộ đội, là chiến sĩ chiến đấu ở chiến trường miền Đông Nam Bộ, sau đó ông hoạt động báo chí, xuất bản và văn nghệ, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Ông được biết đến nhiều hơn với truyện ngắn và tiểu thuyết, đã sở hữu rất nhiều giải thưởng ở Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh. Về thơ, mặc dù mới xuất bản hai tập thơ Nói thầm, Hát chẳng theo mùa nhưng thơ Hoàng Đình Quang luôn để lại ấn tượng khó quên trong lòng bạn đọc bởi sự chân thành, dung dị, giàu chất thế sự. Bài thơ Gặp bạn ở chợ Bến Thành là bài thơ tiêu biểu cho phong cách thơ Hoàng Đình Quang.

HOÀNG ĐÌNH QUANG
              Gặp bạn ở chợ Bến Thành
Ơ này, quen quá, ai ơi!
Hóa ra ông bạn từ thời chiến tranh
Lơ ngơ giữa chợ Bến Thành
Bán mua gì để phong phanh thế này?
Dễ gì nhận được nhau ngay
Mắt nhìn trờn trợn, bắt tay trờn trờn (!).
Thợ cày chán lại con buôn
Giờ làm cửu vạn có buồn nhau không?
Một thời đánh Bắc, dẹp Đông
Chiến tranh kết thúc, dở ông dở thằng
Dại nào bằng cái dại hăng
Coi ông trời bé không bằng mảnh vung!
Áo cơm, là thứ lạnh lùng
Có khi vũng nước, anh hùng sa cơ…
Phô răng cười giữa ngã tư
Vèo vèo xe cộ, lừ đừ bạn tôi
Gốc cây, quán cóc ta ngồi
Rượu suông ta nhắm với thời vinh quang
Tay run, mắt đỏ, ly tràn
Rót vào trăm nỗi ngổn ngang, vơi đầy…
Chúng mình sống đến hôm nay
Còn bao nhiêu đứa gửi thây rừng già
Ơn trời đất, ơn mẹ cha
Đội ơn vợ đã vì ta mà nghèo!
Rượu cho chồng, cám cho heo
Tình tang cho nợ, bọt bèo cho thơ
Thương đàn con dại ngẩn ngơ
Di truyền cả cái khù khờ của cha!
Long đong ở giữa quê nhà
Quẩn quanh ở chỗ người ta cờ tàn…
Bạn ngồi bạn uống rượu khan
Tôi ngồi uống nỗi cơ hàn bạn tôi!

Khổ đầu, nhà thơ khái quát tình huống cuộc gặp gỡ, mang tính tự sự kể lại việc nhà thơ gặp lại người bạn thời chiến tranh giữa chợ Bến Thành đông đúc, nhộn nhịp. Người trông quen quá đó chính là ông bạn lính từng vào sinh ra tử, giờ lơ ngơ giữa nơi nhộn nhịp bán mua. Ông bạn với dáng phong trần, mắt trờn trợn… cứ thế những câu thơ hé lộ dần về một người bạn của nhà thơ:

Ơ này, quen quá, ai ơi!

Hóa ra ông bạn từ thời chiến tranh

Lơ ngơ giữa chợ Bến Thành

Bán mua gì để phong phanh thế này?

Dễ gì nhận được nhau ngay

Mắt nhìn trờn trợn, bắt tay trờn trờn (!).

Nếu khổ thơ thứ nhất là tình huống thì khổ thứ hai là tình cảnh dẫn đến cuộc gặp, người lính sau chiến tranh với bộn bề công việc mưu sinh, những khó khăn của cuộc sống hậu chiến khiến anh phải vật lộn với cơm áo đời thường, cày ruộng không đủ sống lại đi buôn, làm cửu vạn.

Người lính của một thời trận mạc từng đánh Bắc dẹp Đông, hừng hực khí thế anh hùng nhưng giờ vấp cuộc sống đời thường trở nên lạc lõng, dở ông dở thằng, những khí thế anh hùng dường như không còn phù hợp với cuộc sống hôm nay, trở nên bi kịch. Có khi vũng nước, anh hùng sa cơ, những lời thơ ngậm ngùi đắng chát cho thân phận người bạn, cho nỗi đau nhân thế. Mặc dù vậy, người lính vẫn sáng lên những phẩm chất đáng quý, dám đấu tranh với cái ác, cái xấu đến tận cùng dù có chịu nhiều thua thiệt:

Thợ cày chán lại con buôn

Giờ làm cửu vạn có buồn nhau không?

Một thời đánh Bắc, dẹp Đông

Chiến tranh kết thúc, dở ông dở thằng

Dại nào bằng cái dại hăng

Coi ông trời bé không bằng mảnh vung!

Áo cơm, là thứ lạnh lùng

Có khi vũng nước, anh hùng sa cơ…

Cuộc gặp gỡ chớp nhoáng giữa nơi phố phường nhộn nhịp lại làm lộ rõ ra dáng vẻ, phẩm chất người lính: Chân thật, lạc quan, coi thường mọi khó khăn, gian khổ. Họ ngồi quán cóc bên đường cùng nhớ lại một thời vinh quang, trận mạc cùng trăm nỗi ngổn ngang:

Phô răng cười giữa ngã tư

Vèo vèo xe cộ, lừ đừ bạn tôi

Gốc cây, quán cóc ta ngồi

Rượu suông ta nhắm với thời vinh quang

Tay run, mắt đỏ, ly tràn

Rót vào trăm nỗi ngổn ngang, vơi đầy…

Đọc đến đây tôi chợt nhớ đến những câu thơ của Trần Huyền Trân trong bài Uống rượu với Tản Đà, dường như chén rượu làm cho họ xích lại gần hơn, cảm thông với nỗi đau của nhau hơn:

Cụ hâm rượu nữa đi thôi

Be này chừng sắp cạn rồi còn đâu

Rồi lên ta uống với nhau

Rót đau lòng ấy vào đau lòng này.

Bên chén rượu những kỷ niệm xưa lại ùa về, họ còn sống đến hôm nay cũng là may mắn hơn so với những người nằm lại rừng già. Họ cùng nhau chia sẻ nỗi cơ hàn cuộc sống, chuyện vợ con, gia đình mỗi người một hoàn cảnh và cảm thông hơn với người bạn lính. Có những câu thơ đầy đắng chát của cuộc sống nhọc nhằn, lam lũ nhưng với một giọng thơ nhẹ nhàng, tưng tửng làm mủi lòng người đọc, cái nghèo đeo bám, đàn con dại ngẩn ngơ, nợ nần chồng chất.

Cũng từ đó mà ngời sáng lên phẩm chất người lính luôn vững vàng qua mọi sóng gió, bình thản vượt qua khó khăn, không hề kêu ca, phàn nàn, ỷ lại xã hội. Người lính bước ra chiến tranh không có sự nhạy bén với cuộc sống mới nên luôn long đong, lận đận trong công cuộc mưu sinh:

Chúng mình sống đến hôm nay

Còn bao nhiêu đứa gửi thây rừng già

Ơn trời đất, ơn mẹ cha

Đội ơn vợ đã vì ta mà nghèo!

Rượu cho chồng, cám cho heo

Tình tang cho nợ, bọt bèo cho thơ

Thương đàn con dại ngẩn ngơ

Di truyền cả cái khù khờ của cha!

Long đong ở giữa quê nhà

Quẩn quanh ở chỗ người ta cờ tàn…

Hai câu kết làm bừng sáng tình bạn, tình đồng chí, đồng đội, chất lính trong trẻo của hai con người, lời thơ dung dị mà làm xúc động lòng người bởi sự sẻ chia, đồng cảm giữa những người từng qua khói lửa chiến tranh. Câu thơ khép lại bài thơ nhưng gợi bao suy ngẫm cho người đọc:

Bạn ngồi bạn uống rượu khan

Tôi ngồi uống nỗi cơ hàn bạn tôi!

Bài thơ Gặp bạn ở chợ Bến Thành viết theo thể thơ lục bát truyền thống, không có nhiều dụng công về nghệ thuật, lời thơ thủ thỉ, nhẹ nhàng khiến bài thơ như câu chuyện kể nhưng không khỏi làm người đọc cảm động, suy tư về cuộc sống người lính thời hậu chiến.

Gặp bạn ở chợ Bến Thành là bài thơ mang giá trị nhân văn sâu sắc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ