Tôi đã từng là một đứa trẻ rất ích kỷ khi còn nhỏ. Có lẽ, xuất phát điểm nghèo khó và tính tình trẻ con khiến tôi luôn nghĩ rằng những điều cho bản thân mình phải là tốt nhất. Tôi không quan tâm đến chuyện người khác cảm thấy ra sao hay nên chia sẻ thế nào.
Tôi dần không còn bạn bè. Mọi người lảng dần và không chơi với tôi. Tôi cứ nghĩ rằng đó không phải là lỗi của mình, trách móc họ cho đến ngày cha đã dạy tôi 3 bài học thấm thía.
Hôm đó, bố nấu 2 bát mì rồi đặt lên bàn. Một bát có một quả trứng ở ngay trên bát còn bát kia thì không. Bố hỏi tôi:
“Con chọn bát nào?”.
Ngày ấy những quả trứng thật sự rất đáng ước ao. Chúng tôi chỉ được ăn trứng vào những ngày lễ hay dịp đặc biệt. Dĩ nhiên tôi chọn ngay bát có trứng bên trên kéo về phía mình.
Bát mì trứng thật sự rất tuyệt. Tôi vừa ăn vừa đắc thắng với quyết định đúng đắn của mình. Thế nhưng khi nhìn sang bát bên cạnh, tôi phát hiện trong bát của ông có 2 quả trứng liền. Chúng ở dưới bát mì nên tôi không thể thấy được khi chọn.
Tôi thấy thật hối hận và trách mình vì đã vội vàng đưa ra lựa chọn. Bố tôi khi đó đã mỉm cười rồi nói:
“Con hãy nhớ! Những gì mắt con nhìn thấy có thể không phải là sự thật. Người tham lam, muốn chiếm hữu sẽ không bao giờ chiếm được”.
Ngày hôm sau, bố lại nấu 2 bát mỳ giống hôm trước, một bát mì có một quả trứng ở trên và một bát khác không có trứng. Một lần nữa, ông đặt hai bát lên bàn rồi cho tôi lựa chọn.
"Con hãy chọn đi!".
Lần này, dĩ nhiên tôi đã rút kinh nghiệm từ lần trước. Tôi chọn ngay bát không có trứng ở trên và nhanh chóng cầm đũa ăn. Thế nhưng càng ăn, tôi càng thất vọng khi bát mì của mình hoàn toàn không có một quả trứng nào. Trong khi đó bát của bố lại có thêm một quả trứng ở phía dưới bát.
Bố lại mỉm cười và nói với tôi rằng: "Kinh nghiệm của con đôi khi không đáng tin cậy. Cuộc sống có thể bày ra những cái bẫy để lừa con. Tuy nhiên đừng quá buồn. Con hãy coi đó là cơ hội tốt để bản thân rút ra những bài học tốt cho mình".
Ngày thứ 3, bố trở lại với 2 bát mì, một bát có một quả trứng ở trên và bát kia không có trứng. Ông vẫn đặt hai bát ở trên bàn rồi cho tôi lựa chọn.
Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi nói bố hãy chọn trước.
"Bố hãy chọn trước đi. Bố là trụ cột gia đình và là người đã rất vất vả vì chúng con".
Bố tôi chọn bát có một quả trứng ở trên, tôi cầm chiếc bát còn lại về phía mình, trong lòng thấy thực sự không thoải mái. Sao bố lại chọn bát đó và cho tôi bát chẳng có trứng vậy?
Thế nhưng khi đang ăn, tôi đã rất ngạc nhiên khi phát hiện có những 2 quả trứng bên trong bát mì của mình. Bố mỉm cười và quay sang nói với tôi bằng giọng trìu mến.
"Con à! Con hãy nhớ, khi con biết sống vì người khác, không ích kỷ, những điều tốt đẹp sẽ đến với con".
3 bát mì những ngày đó cùng câu chuyện bố dạy đã theo tôi đến suốt cuộc đời. Cho đến ngày hôm nay, khi đã trưởng thành và có cuộc sống tốt, tôi vẫn luôn thầm cảm ơn bố vì bài học đầu đời đáng nhớ ấy.