Đó là một buổi tối vô cùng đặc biệt, Tiểu Mai không hề biết mình sẽ trở thành nhân vật trung tâm của bữa tiệc, cô chỉ biết rằng mình sắp “hộ tống” mẹ đến nhà người quen.
Chiếc xe vừa tấp nhẹ bên vỉa hè, mẹ Tiểu Mai đã kịp đứng đó, vẫy tay liên tục cùng biểu cảm vô cùng hào hứng. Đợi mẹ yên vị trên xe, Tiểu Mai thắc mắc: “Mẹ có chuyện gì mà vui thế?”. Mẹ cô tỏ ra bí hiểm: “Lát nữa con sẽ biết”.
Tài xế đánh lái vào một khu biệt thự lạ lẫm, Tiểu Mai chưa từng đến đây, cô trầm trồ: “Ôi, bạn của mẹ sống trong khu này ạ? Xịn thế nhở! Bác ấy là ai vậy mẹ?”. Mặc kệ những câu hỏi dồn dập của Tiểu Mai, mẹ cô cứ im lặng, ra chiều thích thú lắm. Điều đó càng khiến Tiểu Mai tò mò nhưng không có cách nào “moi” được thêm thông tin từ mẹ.
Theo chỉ dẫn của mẹ Tiểu Mai, chiếc xe dừng lại trước căn biệt thự có sảnh khá rộng. Hai mẹ con bước ra, Tiểu Mai chưa kịp định thần thì một phụ nữ trung niên chạy lại ôm chầm lấy mẹ Tiểu Mai: “Trời ơi, bạn hiền của tôi đây rồi!”.
Tiểu Mai chưa hết kinh ngạc vì người bạn “trên trời rơi xuống” của mẹ mình thì một chàng trai bước ra từ căn bếp, tay đang bưng chồng bát và một nắm đũa. Chàng trai cúi đầu lễ phép chào mẹ Tiểu Mai, và khi bắt gặp ánh mắt của cô, chàng lộ rõ vẻ lúng túng. Khoảnh khắc ngại ngùng ấy khiến Tiểu Mai không thể nhớ mình đã cư xử ra sao, toàn thân cô như bị “đóng băng” trước vẻ đẹp xuất sắc của chàng trai ấy.
Từ ngày quen Bình An, Tiểu Mai thấy cuộc sống của mình không còn là những chuỗi ngày cắm mặt vào công việc trong giờ hành chính, tối về ăn uống tắm rửa xong lại lăn ra ngủ, cuối tuần rảnh rỗi thì xem phim trên mạng. Thanh niên trẻ trung xinh đẹp phơi phới như cô luôn cảm thấy những buổi tụ tập bạn bè, cà phê cà pháo tám nhảm thật vô vị và mất thời gian.
Không ngờ có ngày cô gặp được một người cũng có suy nghĩ và quan điểm giống mình. Bình An tự nhận mình là một thanh niên tự kỷ, anh chẳng biết la cà quán xá, không biết đi xem phim ngoài rạp. Nhưng khi quen Tiểu Mai, anh mới nhận ra sự kỳ diệu của tình yêu.
Đôi trẻ quấn lấy nhau như thể kiếp trước họ từng gặp, từng yêu, nhưng chưa đủ duyên, kiếp này gặp lại để… trả nợ.
Có lẽ do tính chất công việc quá áp lực nên Bình An thường xuyên rơi vào trạng thái stress, và mỗi lúc như vậy, anh lại vô tình dày vò tinh thần Tiểu Mai. Có lần Tiểu Mai đang công tác ở một nơi xa, nửa đêm trong khách sạn, cô nhận được cuộc gọi của Bình An: “Anh đang mệt mỏi quá, có lẽ anh không thể chịu đựng thêm nữa…”.
Quá sốt ruột và lo lắng cho anh, Tiểu Mai quyết định bỏ dở công việc và bay về giữa đêm để giúp Bình An trấn tĩnh lại. Sau chuyến bay gấp gáp đó là chuỗi ngày không hề bình yên chút nào của Tiểu Mai. Cách vài ngày Bình An lại rơi vào trạng thái stress, Tiểu Mai lại chạy đến bên anh, vỗ về, an ủi.
Có những lúc Tiểu Mai giật mình nhìn lại và không còn nhận ra chính mình nữa. Từ khi quen Bình An, cô giống như một chuyên gia tâm lý vậy, không còn lời an ủi nào mà cô chưa nói với anh, nhưng những cơn stress của anh không hề có dấu hiệu thuyên giảm, điều đó khiến Tiểu Mai lo lắng: Lần tới mình sẽ nói gì với anh đây?
Việc liên tục phải xuất hiện đúng lúc và trách nhiệm xoa dịu Bình An khiến Tiểu Mai dần cảm thấy áp lực, thậm chí có lúc cô cảm thấy chông chênh, tự hỏi: Không biết mình còn chịu đựng được bao nhiêu lần nữa?
Có lần, Bình An đột ngột khóa facebook và tự giam mình trong phòng khiến Tiểu Mai sốc nặng vì cô còn chưa kịp biết chuyện gì vừa xảy ra với anh. Mỗi khi Tiểu Mai nhắn tin hỏi han, anh đều chỉ nhắn lại đúng một câu: “Anh không sao, anh ổn mà”.
Tiểu Mai uất ức vì mình liên tục bị bạo hành tinh thần đến mức kiệt sức. Cô gào lên trong điện thoại khi nói chuyện với mẹ: “Mẹ ơi, con nghĩ con không thể chịu đựng thêm được nữa, có lẽ con phải từ bỏ…”.
Mẹ Tiểu Mai tỏ ra bình tĩnh, nhẹ nhàng khuyên nhủ con gái: “Con à, ngày trước mẹ và bố con cũng vậy. Bình An là một chàng trai tốt, chẳng qua cậu ấy quá nhạy cảm nên mới thường xuyên rơi vào trạng thái buồn bã như vậy, thôi, con gái ngoan của mẹ, con nhún nhường cậu ấy một chút, con yêu cậu ấy thì hãy chịu đựng cùng cậu ấy. Bình An cần có người để chia sẻ và lắng nghe.
Mẹ tin Bình An sẽ dần trưởng thành và cứng cỏi hơn, khi đó con gái mẹ sẽ không còn mệt mỏi nữa, chúng ta cùng tin tưởng và kiên nhẫn chờ đợi cậu ấy thêm chút nữa con nhé. Con biết không, khoảnh khắc con từ bỏ chính là khoảnh khắc con đánh mất. Đừng vội quyết định điều gì theo cảm tính nhất thời để rồi sau này phải hối tiếc”.